
m sóc ông ấy đi, tôi sẽ giải thích với mọi người. Dù sao album của cậu cũng bán chạy, có hủn bỏ một số hoạt động quảng bá cũng không sao.”
“Cám ơn chị.”
Đột nhiên chị Phân nói: “Lăng Bách, cậu là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp, có thể gánh vác cả thế giới thay bạn gái… cậu xứng đáng để An Dao yêu, càng xứng đáng để bất cứ người nào trên thế giới này yêu cậu. Thực ra tôi cứ nghĩ mãi, tại sao cậu lại đối xử tốt với bố cô ấy như thế, thậm chí ngay cả bệnh viện truyền nhiễm cũng không sợ. Nhưng tôi đã hiểu, đây chắc là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tôi sẽ giải thích với sếp, cậu tự bảo trọng.”
Lăng Bách lịch sự nói cám ơn một lần nữa.
Đèn đỏ tắt, bác sĩ trong phòng đi ra, Lăng Bách đứng thẳng dậy, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi. Bác sĩ chỉ nói đơn giản vài câu: “Tình hình của bệnh nhân không ổn định, cần phải nằm viện theo dõi.”
“Não xuất huyết…”
“Não xuất huyết không nhiều vì thế không nghiêm trọng, nhưng tình hình sức khỏe của ông ấy quá kém, chúng tôi phải tìm thời gian dẫn lưu cho ông ấy.”
“Còn phổi xuất huyết thì sao?”
“Tạm thời cầm máu, nhưng các biến chứng quá nghiêm trọng, tim phổi đều suy nhược.”
Y tá phòng cấp cứu đẩy ông ra, anh không dám hỏi bác sĩ nữa, sợ nhận được kết quả xấu. Anh theo y tá đẩy vào phòng bệnh VIP, máy thở và điện tâm đồ trong phòng bệnh đều đang kêu, cửa sổ đóng kín, ngăn ánh sáng từ bên ngoài vèo, cả căn phòng kín bưng, chỉ thấy mờ mờ. Anh kéo ghế đến ngồi bên giường, khẽ cầm bàn tay gầy guộc của ông lên áp vào lòng bàn tay mình, mắt rưng rưng lệ.
Anh nói: “Bác ơi, bác biết An Dao đã từng nói với cháu, cô ấy muốn đón bác về ở cùng để chăm sóc, cô ấy muốn làm một đứa cnn gái bình thường, ngày ngày được chơi cờ, dạo phố với bác, cùng bác đi tản bộ, đi đây đi đó. Cùng bác…” anh ngập ngừng, nghẹn ngào nói: “Ở bên bác đến già.”
Bàn tay gầy guộc như củi khô khẽ run run.
Lăng Bách nắm tay ông, mắt rơm rớm nói tiếp: “Hôm đó cô ấy đón sinh nhật, lúc nhận được điện thoại của bác cô ấy cứ khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng, bởi vì sợ bác lo lắng, sợ bác biết thực ra cô ấy không vui, luôn trách mình đã hại chết mẹ. Con gái bác thực sự rất hiểu chuyện, ngày bé sợ bóng tối nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn… Rõ là rất nhớ bác nhưng vì nghĩ mình đã hại chết mẹ nên không dám về nhà thăm bác. Rõ là muốn đón sinh nhật, muốn nghe bác chúc mừng sinh nhật, nhưng lại chọn cách quên sinh nhật mình… Theo bác, bác có một cô con gái rất hiếu thảo, mặc dù cô ấy đã cãi lại bác vì muốn làm ngôi sao, nhưng thực sự cô ấy chỉ mong muốn kiếm được nhiều tiền để bác sống tốt hơn. Cô ấy cố gắng như vậy chỉ vì muốn bác được đầy đủ về mặt vật chất.”
Khóe mắt người trên giường ngấn nước, nhưng vẫn nằm im bất động.
“Trước đây cô ấy không biết rằng tất cả bố mẹ trên đời này đều không cần vật chất, họ chỉ muốn con cái mình mạnh khỏe, vui vẻ, nhưng bây giờ cô ấy hiểu rồi, cô ấy biết hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của bố mẹ. Bác ơi, nếu cô ấy đã biết sai rồi thì mong bác hãy gắng gượng, cho cô ấy một cơ hội chuộc lỗi, cho cô ấy một cơ hội được bên bác đến già…” Nước mắt Lăng Bách tuôn như mưa, không tiếp tục nói được nữa, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Ông An Ý Phàm nằm trên giường khẽ mở mắt, nước mắt chảy thành hàng, mỗi lời của Lăng Bách ông đều nghe rõ. Ông luôn nghĩ con gái mình cứng rắn dũng cảm, hóa ra con bé ngốc ấy chỉ không muốn ông lo lắng. Thực ra, ông đâu trách An Dao vì cái chết của mẹ cô, mà chỉ trách mình thôi. Năm đó mẹ An Dao lấy ông khi còn trẻ, đó là quảng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng vì tiết kiệm tiền nên hai người không tới bệnh viện sinh đẻ, khiến bà chết thảm ở nhà. Bao năm qua, ông luôn tự trách mình, trách mình hại người vợ đáng thương.
Tất cả mọi chuyện đều không liên quan tớn An Dao.
Đều do ông không tốt. An Dao, khi cả thế giới này bỏ rơi em anh dùng cách ngu ngốc nhất để giúp em, đó chính là ở bên bảo vệ em.
Cửa phòng có tiếng động, là Lăng Bách, anh thấy người trên giường đã tỉnh giấc liền gọi: “Bác.”
Ông An khó nhọc giơ tay lên sờ ngực. Lăng Bách sững lại, anh vội lấy tấm ảnh trong túi áo mình ra, trên đường tới đây anh đã giữ tấm ảnh dùm ông, sợ lúc cấp cứu sẽ bị mất. Ông An run rẩy cầm tấm ảnh trong tay, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời.
Lăng Bách lờ mờ hiểu: “Bác muốn cháu giấu An Dao?”
Ông An Ý Phàm gật đầu, nước mắt trào ra dữ dội. Đột nhiên ông giơ tay lên, ánh mắt khẩn cầu. Trong chốc lát Lăng Bách không hiểu ý ông, tấm ảnh? Ông An ra sức vẫy tấm ảnh, miệng run run nói được một chữ: “Mộ…”
“Mộ?” Lăng Bách ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: “Bác muốn ra thăm mộ bác gái?”
Ông An gật đầu, cánh tay bất lực buông thõng xuống giường.
Lăng Bách dịu dàng an ủi ông: “Nếu bác phối hợp với các bác sĩ, chịu khó dưỡng bệnh thì cháu nhất định sẽ đưa bác đi, được không ạ?”
Ông An rơi nước mắt gật đầu, khó nhọc nói: “Ừ.”
Lăng Bách đóng cửa đi ra ngoài, anh lấy điện thoại định gọi cho An Dao, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Chuông chợt vang lên.
Anh mở ra xem, An Dao hỏi: “Không phải nói tham gia chương trình truyền hình quảng bá album mới sao? Sao em kh