
ờ cô chỉ nghĩ đến Donna với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Cô không biết rốt cuộc Donna và Đường Khải có quan hệ gì. Không biết Donna bắt đầu lợi dụng cô từ khi nào? Cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng vẫn không thể nào vui được.
Cô chua chát hỏi: “Lăng Bách, anh đã từng lừa dối em chưa?”
Anh ngồi thẳng dậy ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu: “Có, ngay từ đầu anh không thừa nhận đã biết em từ nhỏ. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì thực sự không còn gì nữa.”
Cô mỉm cười ấm áp. Anh lật chăn bước xuống giường đi đến bên cửa sổ vén rèm lên, thất vọng nói: “Sao nhiều người thế này?”
Bên ngoài cửa sổ là một biển người.
Anh không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc một chiếc áo T-shirt và quần thể thao màu đen. Không hiểu sao anh mặc quần áo càng đơn giản thì càng có sức hút khó diễn tả.
Anh ngồi xuống cạnh cô, bỗng dưng ghé sát tai cô, trêu trọc: “Một người Trung Quốc nói: ‘Hi, anh là con khỉ.’ Người nước ngoài liền dùng tiếng Trung lưu loát nói tiếp: ‘Mẹ anh là tinh tinh.’” Ngữ điệu của anh rất nhanh,
An Dao bật cười, anh nói: “Đúng lắm, phải cười nhiều vào, lúc nào mặt mày cũng cau có làm sao được?”
An Dao cấu tay anh, cười nói: “Ai mặt mày cau có nào?”
Anh lớn tiếng kêu lên: “Mưu sát chồng rồi.”
Tiếng kêu của anh khiến tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên, cô càng cấu mạnh hơn: “Ai bảo anh nói em, mau xin lỗi em đi.”
Anh nhất quyết không xin lỗi mà còn ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô thủ thỉ: “Anh hôn em được không.”
An Dao ngoảnh mặt đi, tránh anh. Anh càng ôm chặt hơn, ghé sát mặt cô.
Cô không đùa với anh nữa mà thở dài buồn bã, rồi nói với anh: “Tên tiếng Trung của Donna là Đường Na.” Lúc nói câu này giọng cô như sắp khóc đến nơi. Cô mím chặt môi, cố gắng mỉm cười nhưng mắt ngấn lệ: “Trước đây Donna đối xử rất tốt với em, chăm sóc em, bảo vệ em. Em chưa bao giờ coi chị ấy là quản lí, nhưng chị ấy đã bán đứng em, thậm chí clip đen có thể là sản phẩm hợp tác giữa chị ấy và Đường Khải.”
Hồi ức về Donna đều rất đẹp đẽ, đẹp tới mức khiến cô nhớ tới là rơi lệ.
Nhưng sự thực quá tàn khốc.
Đường Na, Đường Khải, cô hi vọng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là tình cờ, nhưng những bức ảnh hai người trên màn hình ti vi cứ quẩn quanh trong đầu cô.
Lăng Bách tưởng lúc vào viện cô bị phóng viên mắng chứ không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Anh không biết phải an ủi cô như thế nào, bởi vì có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng.
Bị người thân yêu nhất bán đứng, đau như xé nát tâm can.
Cô dựa đầu vào cánh tay anh, không nói gì. Bốn bề im lặng như tờ, hành lang bệnh viện chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ và tiếng nói chuyện thì thầm. Kim đồng hồ nhích từng chút một, sắc trời tối dần, cuối cùng màn đêm bao phủ.
Bỗng dưng giọng nói Lăng Bách vang lên phá tan bầu không khí im lặng chết chóc này: “Anh dẫn em đến một nơi được không?” Không cần biết cô có đồng ý hay không, anh kéo cô chạy ra ngoài. Cô đi sau anh, nhớ lại mấy lần hai người ở bên nhau, anh không cần để ý cô có đồng ý hay không mà cứ kéo cô đi, lần nào anh cũng dỗ dành khiến cô vui, luôn mang đến cho cô những niềm vui bất ngờ.
Nhưng bây giờ không được ra khỏi bệnh viện, cô không biết anh sẽ dẫn cô đi đâu.
Lăng Bách nắm tay cô men theo cầu thang bộ ở cửa sau đi lên tầng thượng. Cửa sân thượng cài then nhưng không khóa, hai người dễ dàng ra ngoài sân thượng.
Trên sân thượng ánh sáng rất yếu, những tòa nhà cao tầng phía xa lấp lánh ánh điện như những vì sao nhấp nháy trên trời cao.
An Dao hít một hơi dài, đi từng bước về phía tường bao trên sân thượng.
Lăng Bách đứng phía sau bỗng nhiên thốt lên: “An Dao.”
Cô chưa kịp quay đầu lại thì anh đã chạy tới ôm cô vào lòng, dịu dàng thủ thỉ: “Em nhìn xem trên trời có gì.”
An Dao tò mò ngẩng đầu lên trời, bầu trời tối đen, chỉ có lác đác vài ngôi sao, chẳng có gì đặc biệt.
Lăng Bách nhắc cô: “Em có thấy sao Bắc Cực không?”
Bầu trời phía bắc có một ngôi sao không ấn tượng lắm, An Dao gật đầu: “Em nhìn thấy rồi, sao vậy?”
“Sao Bắc Cực thường nói với địa cầu rằng, khi nào bạn lạc đường thì hãy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi luôn luôn ở đây đợi bạn. Vì thế những người lạc đường đểu ngẩng đầu tìm ngôi sao Bắc Cực, bởi vì họ biết đây là lời hứa mãi không thay đổi giữa sao Bắc Cực và địa cầu. Cho dù những ngôi sao khác thay đổi phương vị, thì sao Bắc Cực vẫn luôn ở đó. Vì thế, An Dao à, cho dù người ta có phản bội em thế nào, mắng em ra sao, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có tin em hay không, thì anh sẽ luôn đợi em như ngôi sao Bắc Cực kia, em sẽ không bao giờ lạc đường.”
Cô lặng lẽ nép vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn sao Bắc Cực. Anh ôm cô, nói rất tình cảm: “Anh chính là ngôi sao Bắc Cực. Cho dù là xuân hạ thu đông, cho dù mười năm hay năm mươi năm, chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đó chờ đợi em. Sao Bắc Cực chính là nhân chứng cho lời thề của anh.”
An Dao nghiêng mặt nhìn anh, ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo nhưng ánh sáng trong đôi mắt anh thì rực rỡ hơn kim cương.
Cô cười rất ngọt ngào: “Thật không?”
“Thật.”
“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
“Trước đây định tỏ tình nhưng khôn