XtGem Forum catalog
Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

ã khuỵu xuống đất ngất đi.

Đêm khuya tịch mịch.

Chỉ có máu trên cổ tay vẫn đều đặn trào ra...

......

......

Ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng thật rực rỡ.

Bầu trời xanh thẳm.

Ánh sáng được tấm kính cửa sổ phản chiếu lại lấp lóe trên trần nhà.

Ngón tay trên cổ Tiểu Mễ siết chặt lại.

Cô dần dần mất đi ý thức, sắc mặt trắng bệch đến tím tái, hai tay buông thõng, cổ họng nhè nhẹ kêu lên, nhè nhẹ, hệt như nét cười trong suốt trên làn môi tái nhợt.

Sắp chết rồi sao...

Tốt quá...

Không phải tự sát thì có thể biến thành thiên sứ rồi nhỉ!

Doãn Đường Diêu đau khổ gào nhỏ, hai tay đột nhiên buông lỏng ra, ôm cô vào lòng chặt thật chặt, mặt cô trắng bệch, run rẩy ho, trong vòng tay anh như con chim bồ câu bé nhỏ sắp chết. Anh ôm cô thật chặt, môi anh mím chặt lại, tím tái, cơn đau nhói từng trận trong tim cũng khiến anh ho dữ dội hơn.

Hận cô như thế, hận đến mức muốn giết chết cô, nhưng tại sao nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bệch đau khổ, anh lại muốn ôm cô thật chặt, muốn dùng cả sinh mạng mình để khiến cô sống vui vẻ?

Anh ra sức ôm cô thật chặt.

Run rẩy trong vòng tay anh, cô nấc lên: "Giết em đi, xin anh, hãy tiếp tục đi, giết chết em đi..."

Doãn Đường Diêu cứng đờ.

Anh chầm chậm buông cô ra, cứng người, cúi thấp đầu hỏi: "Tại sao..."

"Xin anh hãy giết chết em đi! "

Nước mắt từ khuôn mặt trắng bệch của cô rơi xuống.

"Cầu xin anh, hãy giết em đi! "

Từng cơn đau nhói chầm chậm tiến vào trái tim, anh nhè nhẹ hít hơi: "Thà chết để khỏi phải nhìn thấy tôi nữa sao?"

"Phải! "

Tiểu Mễ khóc nói.

Doãn Đường Diêu ho nhẹ, anh không dám ho đến mức phải cố hết sức, trong ngực có khí tanh đang cuồn cuộn chảy, anh trống rỗng hỏi: "Tại sao em phải tàn nhẫn thế này..."

"Phải! Nên xin anh hãy giết chết em đi..." Cô run rẩy khóc, dường như đã sụp đổ hoàn toàn, không muốn che đậy gì nữa hết, cứ để cô chết đi, cứ để cô chết đi!

Ngực anh nhói lên từng hồi.

Những cơn đau chầm chậm, lạnh lẽo, trống trải, cứng đờ đâm nhói vào tim anh, giống như tim đã bị moi ra vậy, trong người hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một lỗ trống tối om om, sâu trong đó như có tiếng vọng. Trên giường bệnh, anh ngồi nhìn cô, dần dần bình tĩnh trở lại.

"Được! "

Mặt anh không có biểu cảm gì, khóe môi tím ngắt bật ra máu tươi, vô hồn nhìn cô, thiên sứ trên cánh mũi lấp lánh ánh sáng trống trải.

"Vậy cứ để tôi chết đi! "

Anh chầm chậm nói.

"Tôi chết rồi, em không cần phải nhìn thấy tôi nữa, tôi cũng sẽ không quấy nhiễu em nữa."

Máu tươi, từng dòng từng dòng máu tươi, theo khóe môi anh chảy ra, da thịt tái mét, màu đỏ chói mắt, anh trống rỗng cười nhạt. Từng giọt máu tươi bướng bỉnh chảy xuống cằm, rơi xuống tấm chăn trắng toát, anh lẳng lặng nhìn cô, trong đáy mắt như có khoảng trống tối om nhìn không rõ năm đầu ngón tay.

Tiểu Mễ kinh hoàng gọi to lên.

Bác sĩ và y tá bên ngoài chạy bổ vào, hoảng loạn nhào tới bên giường bệnh, đồ nghề chẩn bệnh, thiết bị cấp cứu, kim tiêm, dụng cụ kích tim v.v...

"Cút ra..."

Doãn Đường Diêu hét, máu tươi vẫn nhỏ ròng ròng từ bên khóe môi.

Mọi người hoảng loạn vây quanh giường bệnh, bận rộn đưa đến bên anh đủ thứ các thiết bị máy móc cấp cứu, Tiểu Mễ ngậm chặt miệng, đờ đẫn đứng bên giường, nước mắt đờ đẫn trào ra.

"Cút ra..."

Doãn Đường Diêu run rẩy gạt hết mọi thứ thiết bị đồ nghề y tế xuống dưới đất, mặt anh trắng bệch ho nấc lên, máu bên khóe môi chảy ra như suối.

Y tá bác sĩ lóng nga lóng ngóng.

Một y tá đến tiêm thuốc an thần cho anh, mọi người vây lại kềm giữ anh, anh chống cự la hét, la hét dữ dội, máu càng chảy đầm đìa, sắc mặt càng tái nhợt, đôi môi tím bầm nổi bật kinh người khiến y tá bác sĩ chẳng ai dám đến gần. Nếu anh lại vùng vằng dữ dội nữa, e rằng mọi thiết bị cấp cứu và kích điện cũng đi tong cả.

"Phải làm sao đây?"

Đứng bên giường bệnh, Tiểu Mễ đột nhiên vừa khóc vừa hét lớn.

"Vậy phải làm sao đây?"

Cô khóc gào lên với Doãn Đường Diêu, nước mắt kinh sợ chảy điên cuồng trên mặt cô.

Ánh nắng buổi sáng sáng đến chói mắt.

Gió mang đến hơi hướm lạnh lẽo của mùa thu.

Bác sĩ và y tá trong phòng bệnh bị cô gào khóc đến đờ cả người.

Tiểu Mễ gào khóc trong nước mắt, trước mắt cô một khoảng hỗn loạn, sương mù mờ mịt bao phủ, mạch chạy rần rật bên tai, cô gào khóc :

"Em không thể thích anh được... em làm sao có thể thích anh được chứ..."

Doãn Đường Diêu đau đớn ho nấc lên.

Máu vẫn chảy nơi khóe môi.

Bác sĩ và y tá kinh ngạc đờ đẫn.

"Khi mới bắt đầu chỉ là vì trái tim của Dực... nhưng mà..." Cô khóc, "Dần dần... em không phân biệt rõ nữa, rốt cuộc là Dực hay là anh... em không phân biệt rõ nổi, em cũng không muốn phân cho rõ làm gì, anh có trái tim của Dực nhưng suy cho cùng là anh ấy hay là anh... đúng thế, em đã thích anh rồi, không biết là do trái tim của Dực hay là do anh... nhưng... điều đó chẳng quan trọng nữa, vì em thích anh, em đã thích anh mất rồi..."

Doãn Đường Diêu cứng người.

Đôi môi tím ngắt nhuộm đỏ màu máu bắt đầu run run.

Tiểu Mễ nhìn anh khóc: "Nhưng tất cả đều sai rồi! Anh không có trái tim ấy, anh khôn