Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

hư sông.

Mặt đường đỏ máu.

Đỏ và tuyệt vọng như tiếng hét của cô.

Gió thổi lặng lẽ...

Đột nhiên cô không gào thét nữa, nhãn thần trở nên trống rỗng, đầu gối quỳ trên mặt đường, đờ đẫn nhìn anh tĩnh lặng nằm giữa một vùng máu tươi. Anh nhìn cô, khóe môi máu đang rỉ ra vẫn cố nở nụ cười dịu dàng, giống như anh chẳng đau chút nào, chỉ là hơi mệt một chút, chỉ là có chuyện muốn nói với cô thôi.

"..."

Cố hết sức, anh nắm chặt tay cô.

Cô nín thở lắng nghe.

"..."

Cô nghe thấy rồi.

"... yêu em..."

Cô ngây dại khóc, nước mắt lăn dài trên gò má:

"Dực... em cũng yêu anh..."

Anh cũng nghe thấy rồi.

Cho nên khóe môi anh lại nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng chiếu rọi qua những tàng cây.

Buổi sớm mai có gió nhè nhẹ.

Gió lặng lẽ vi vu thổi qua.

Ánh nắng rực rỡ.

Trên những tán cây rơi rớt những đốm nắng, sáng đến nhức mắt.

Trong dòng người đen nghịt.

Cô gái tóc ngắn nhoài người tới, nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Cô khuỵu xuống mặt đường, nhẹ nhàng ôm chàng trai nằm trong vũng máu, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, rất nhỏ nhẹ, mọi người đang hoảng loạn xung quanh không thể nghe thấy rõ cô đang nói những gì.

Đầu chàng trai run nhẹ nhẹ...

Nằm trong vòng tay của cô, anh bắt đầu ho nhẹ, trong máu tươi có cả bọt trào ra bên khóe miệng. Môi anh run nhè nhẹ, nhưng lại không hề nghe thấy gì.

Cô càng cúi thấp người xuống.

Cuối cùng, cũng nghe được câu anh đang lặp đi lặp lại rất nhỏ:

"... Tiểu Mễ..."

Cô phủ người xuống ôm chặt lấy anh.

Nước mắt giống như ánh sao rơi xuống môi anh.

Rất nhẹ...

Anh nằm trong vòng tay cô nhẹ nhàng khép mắt lại, tiếng nói rất mơ hồ.

Hôm đó...

Gió rất yên lặng, ánh nắng rất yên tĩnh, hàng cây hai bên đường rất yên tĩnh, đèn xanh đèn đỏ rất yên tĩnh, vạch kẻ đen trắng trên đường rất yên tĩnh, tất cả tất cả đều yên tĩnh như thế, yên tĩnh như tiếng nói của anh.

"... yêu em... Tiểu Mễ..."

Ánh nắng trong suốt lấp lánh như thủy tinh.

Máu đỏ, nhẹ nhẹ chảy dài trên mặt đường.

Như một thiên sứ tĩnh lặng, chàng trai ngủ yên trong lòng cô gái, ánh nắng như phủ lên một lớp óng vàng lên người anh.

Xa xa có tiếng hú của xe cấp cứu vọng tới.

Cô gái lặng lẽ ôm chặt chàng trai hơn, gió thổi rối mái tóc mềm mượt như tơ của cô, mép váy trắng ướt đẫm máu tươi chảy trên đường...

Thế giới yên tĩnh đến mức...

Chẳng còn âm thanh từ lúc ấy nữa!

......

.........

Bậc thang cao cao.

Ánh nắng chói chang nhức mắt giống y như ngày hôm đó.

Cũng là những tán lá màu xanh.

Lá cây cũng đang khua động xào xạc.

Thạch trái cây trong suốt, thạch trái cây trong mộng ảo, thạch trái cây trong ánh nắng phản chiếu lóa mắt, toàn thế giới khắp nơi đều là thạch trái cây lấp lánh đang bay lơ lửng, bong bóng năm màu bảy sắc tuyệt đẹp, thạch trái cây tuyệt đẹp.

Một thế giới khiến con người phải xoay mòng mòng đến chóng mặt hoa mắt.

Cô gái đứng trên bậc thang trắng bệch như màu trắng của chiếc váy cô đang mặc.

Thạch trái cây vị đào vàng rực rỡ.

Bị nắm chặt cứng trong lòng bàn tay cô.

Không nghe thấy Doãn Đường Diêu đang kinh hãi lay gọi, không nghe thấy tiếng ồn ào trên sân trường, cả thế giới yên tĩnh như chẳng hề có chút âm thanh nhỏ nào, yên tĩnh đến như một giấc mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy...

Tí tách.

Tí tách.

Ngoài cửa sổ mưa bay bay.

Cơn mưa mùa thu mang theo mùi vị của sự yên tĩnh, tí tách, tí tách, mưa rơi trên những phiến lá xanh trên cây. Tí tách, tí tách, mưa lại nương theo mép lá rơi xuống mặt đất.

Trong phòng y tế.

Tiểu Mễ yên lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, màu môi nhạt đến mức như chẳng có giọt máu nào, rèm mi cong dài trong cơn hôn mê chốc chốc lại run giật, dịch thể trong bình treo trên đầu giường lặng lẽ truyền vào cổ tay phải cô, trên cổ tay có một vết sẹo mờ mờ.

Doãn Đường Diêu phủ phục bên giường bệnh.

Hai tay anh ấp tay trái cô, hình bóng cô độc, trong phòng hơi u ám, bóng anh dần dần ngả dài trên mặt đất.

Lòng bàn tay trái cô vẫn nắm chặt ly thạch trái cây vị đào.

Những ngón tay yếu ớt nắm chặt nó, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể lấy nó ra khỏi tay cô. Thế là anh nắm chặt tay cô, để cô có thể không cần cố sức như thế, để cô trong cơn mê man không nấc lên những tiếng khóc bi thương run rẩy nữa.

Không biết đã bao lâu.

Ngón tay cô trong tay anh khẽ nhích nhích.

Dường như cùng lúc ấy.

Anh nín thở ngẩng đầu nhìn cô!

Lông mi cô run run, rất chậm rất chậm, cô mở mắt ra, trong mắt là một khoảng không trống rỗng và mờ mịt, giống như đối với tất cả những việc xảy ra cô không hề hay biết gì hết.

"Tiểu Mễ! "

Anh thấp giọng gọi cô, tay anh nắm chặt tay cô hơn.

Cô rên rỉ, đau đớn chau mày, thân người như con thú nhỏ co rúm lại, cố rút tay ra khỏi tay anh.

Doãn Đường Diêu vội buông ra: "Anh làm em đau phải không?"

Giống như cô căn bản chẳng nghe thấy anh đang nói gì, chỉ nhìn đờ đẫn lên trần nhà của phòng y tế, đờ đẫn như đang suy nghĩ việc gì đó, sau đó, cô thẫn thờ đưa tay trái lên, ngây dại nhìn thạch trái cây trong lòng bàn tay.

Thạch trái cây trong căn phòng y tế


Polly po-cket