
g đó lại cho cậu, ngón tay cậu lúc ấy nhỏ quá không đeo vừa nên đã lấy viên kim cương ra, đính nó lên mũi.
Rất nhiều người cười nhạo viên kim cương trên mũi cậu quá xấu không nên giữ lại làm gì.
Không ai biết rằng, Diêu thật sự rất thích viên kim cương đó.
Viên kim cương đính trên chiếc nhẫn óng ánh, sáng lên trong ánh nến, sáng lên trong ánh sao, ánh sáng nho nhỏ đó sáng đến nỗi khiến trái tim Tiểu Mễ thít chặt lại đau đớn.
Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô.
Giọng anh rất trầm, nhưng nương theo gió đêm vẳng rất rõ đến tai từng người đứng trên sân khấu.
"Lấy anh nhé, được không?"
Anh nói với cô.
Đêm yên tĩnh, thế giới sáng rỡ như thế, trong màn đêm có vô số những ngôi sao lấp lánh, mặt hồ phản chiếu vô số ánh nến, trên đường xe cộ phóng qua như bay, đèn đường xanh đỏ rực rỡ như ảo mộng.
Uy Quả Quả kinh ngạc há hốc mồm.
Bùi Ưu nhẹ mỉm cười, anh quay đầu lại nhìn từng đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ.
Ánh mắt Thành Viện nhìn lướt qua Doãn Đường Diêu, lướt qua Tiểu Mễ đang đờ đẫn đứng đó, lướt qua Bùi Ưu với nét cười trên khóe môi, cô hạ mắt nhìn xuống.
Dì Thành ngồi trên xe lăn, ánh sao trên trời tỏa sáng trên người dì khiến dì như biến thành trong suốt.
Trên mặt nước tầng tầng lớp lớp những ánh sao và ánh nến.
Sóng nhẹ nhàng cuộn lên từng đợt.
Từng đợt từng đợt cuộn lên.
Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn Doãn Đường Diêu đang đứng trước mặt cô, môi cô bàng bạc, chiếc váy trắng nhè nhẹ bay tung như cánh hoa trắng bị cơn mưa phùn thổi rơi lả tả.
Chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng giữa anh và cô.
"Lấy anh nhé, được không?"
Doãn Đường Diêu nhìn chăm chăm cô, hỏi lại lần nữa.
Cô đờ đẫn thẫn thờ, cổ họng không phát ra nổi âm thanh nào.
Sắc đêm yên tĩnh.
Nước hồ nhè nhẹ gợn sóng.
Đáy mắt Doãn Đường Diêu như có một ngọn lửa cuồng nhiệt, anh nhìn cô thật lâu thật sâu. Nhưng cô rất lâu rất lâu chẳng có câu trả lời, khiến bàn tay anh dần dần biến thành lạnh cóng.
Tim lại ùa tới một cơn đau.
Sắc máu trên môi anh biến mất.
Chỉ vì muốn giữ cô lại, sợ gì chuyện trong tim cô không có anh, nhưng chỉ cần cô ở bên anh đã rất tốt rồi.
Đêm tịch mịch.
Trong ánh mắt cô ánh lên vẻ hoảng loạn và bất lực: "... Tại sao?"
Doãn Đường Diêu lãnh đạm nhếch môi mỉm cười, đôi môi hơi tái: "Vì... như thế anh sẽ thấy rất vui." Cô đã từng nói, chỉ cần khiến anh vui, chỉ cần khiến anh thấy hạnh phúc, việc gì cô cũng sẽ làm. Bây giờ, cô có còn nhớ câu nói đó không?
Tiểu Mễ nhìn anh.
Ánh mắt cô như xuyên thấu qua người anh, giống như đang nhìn một người nào đó không tồn tại, ánh mắt có chút sợ hãi, ánh mắt ấy khiến Doãn Đường Diêu càng thấy tim mình nhói đau hơn.
Hồi lâu.
"Anh... sẽ vui chứ?"
Cô nhẹ nhàng hỏi.
Môi Doãn Đường Diêu xuất hiện sắc tím nhợt nhạt, nhưng lưng lại cứng thẳng hơn bao giờ hết: "Có, anh sẽ rất vui, rất vui."
Bài hát bên kia đường lại vọng đến, lặp đi lặp lại:
"... Em khóc nói với anh rằng,
Truyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt
Anh không thể là hoàng tử của em
Có thể em sẽ không hiểu
Từ khi em nói yêu anh
Bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng..."
...
"Anh nguyện biến thành thiên sứ
Mà em hằng yêu mến trong truyện cổ tích
Dang rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em
Em phải tin
Tin rằng chúng mình sẽ được như trong truyện cổ tích
Hạnh phúc và vui vẻ bên nhau..."
...
Tiểu Mễ nhìn anh, một nét cười nhẹ nhàng hiện trên môi cô, phớt lên ánh sáng dịu dàng sáng rỡ như ngôi sao trong đêm, cô nhẹ giọng nói:
"Vâng."
Bên cạnh vang lên tiếng thở phào kinh ngạc của Uy Quả Quả.
Thành Viện cũng ngây người.
Ánh nến trên sân khấu lay động trong màn đêm.
Doãn Đường Diêu ôm cô thật chặt, hơi thở nóng rực của anh bên tai cô, anh ôm cô chặt như thế, tưởng chừng hai tay anh siết chặt như xuyên qua xương tủy cô, tiến vào huyết mạch của cô.
Anh ôm cô thật chặt.
Trong đầu trống rỗng, anh quá vui đến không thở nổi, không chú ý đến trong tim cuộn lên từng đợt từng đợt đau đớn, anh ôm chặt ôm chặt lấy cô, kề sát bên tai cô, giọng anh nóng hực như có lửa:
"Em có biết em vừa chấp nhận điều gì không?"
Cô trong vòng tay anh, nhắm nghiền mắt lại:
"Em biết."
"Em có biết anh là ai không?" Hai tay Doãn Đường Diêu ôm chặt cô, môi anh tím tái đi, cơn đau dữ dội khiến toàn thân anh hơi run rẩy, nhưng gương mặt anh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Em biết."
"Gọi tên anh đi..."
"Doãn Đường Diêu..."
"Gọi lại lần nữa! "
"Doãn Đường Diêu..."
Nước mắt từ gò má Tiểu Mễ rơi xuống. Đúng thế, là Doãn Đường Diêu, cô nguyện khiến anh được vui vẻ, nguyện khiến anh sung sướng, nguyện làm bất cứ việc gì khiến anh có được hạnh phúc.
Trái tim lại đang đau như cắt!
Doãn Đường Diêu nhè nhẹ hít hơi.
Anh buông cô ra, nhìn cô thật kỹ. Trong ánh sao đầy trời, anh nhẹ nhàng kéo tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên bàn tay cô, viên kim cương nho nhỏ, trên ngón tay xinh xẻo của cô lóe lên ánh sáng rung động lòng người.
Gió đêm ấm áp lướt qua mặt hồ.
Sân khấu với ánh nến lay động.
Uy Quả Quả nhìn đến thuỗn người ra, bị hai người đang đứng trước mặ