
?”
“Không cần dùng biện pháp phức tạp gì, nữ nhân ghen tỵ chính là vũ khí sắc bén tốt nhất. Huống chi, Đại tiểu thư này, luôn cho rằng mình tài trí hơn
người, khinh thường cùng người tranh thủ. Nhưng Y Y lại biết, có một vài thứ, tranh thủ mới có thể thuộc về ngươi. Ta sẽ từ từ, để cho nàng tự
mình ôm lấy ngạo khí của mình, rút người rời đi.”
Diêu Y Y, là
con gái của một người thiếp trong Ngụy gia. Mẹ nàng ta xuất thân từ
thanh lâu, bởi vì mang thai mới được nạp vào cửa, lúc mang thai tháng
Ba. Nhưng vào cửa chưa đến tháng Năm, nữ nhi đã này vội vàng xuất thế.
Vì vậy, cả gia tộc đều nghi ngờ nữ tử này không phải là người của Ngụy
gia, đương gia lão thái quân mạnh mẽ ra lệnh con trai đem hai mẹ con
người này đuổi ra khỏi nhà.
Năm năm sau, mẹ nàng ta bị bệnh qua
đời, trước khi chết lấy máu mình thề rằng: nữ nhi này xác thực là cốt
nhục của Ngụy gia, bởi vì sinh non, tất cả là do từng bị chính thất của
Ngụy gia ngược đãi mà ra. Lão thái quân đã qua đời, người phụ thân nhớ
đến tình cũ đã qua, nhận nữ nhi trở lại hoa đình, nhưng điều kiện mà
đương gia chủ mẫu cho phép lại là: cô gái này vĩnh viễn không được theo
họ Ngụy, mà phải giữ nguyên họ mẹ.
Thân thế này, không thể nghi
ngờ là làm cho người ta rủ lòng thương xót. Nhưng nếu chỉ vì vậy, nàng
ta liền cho là tất cả bóng tối trên thế gian này đều như nhau, cho nên
lấy việc tổn thương người khác làm đạo lí ở đời, cũng chỉ có thể nói là
quá mức quá quắt rồi.
Thế gian này, vốn đã không công bình, cũng vĩnh viễn sẽ không công bình. Không ai muốn ngươi bị thương hại còn
muốn dùng đức báo oán, nhưng nếu ngươi xem tất cả mọi người là địch,
cũng chớ trách người khác cũng xem ngươi là địch. Thế giới sẽ không thay đổi bởi vì ngươi, lại sẽ cắn nuốt người không biết tự lượng sức mình
muốn thay đổi nó. Bởi vì, nó vĩnh viễn tàn khốc, cũng vĩnh viễn sẽ không ít đi tình cảm ấm áp, để xem ngươi đối nhân xử thế, đối đãi với cuộc
sống như thế nào.
La Chẩn đọc tờ giấy viết lai lịch của Diêu tiểu thư mà Hoàn Tố vừa điều tra được, trên gương mặt thanh tú trầm ngâm.
“Tiểu thư, phần thiếp mời này của Ngọc Thiều công chúa, ngài có đi không?”
La Chẩn quét tới một cái, “Dĩ nhiên đi. Nhưng công chúa mấy ngày nay tân
hôn, tất nhiên không ít khách tới cửa chúc mừng. Đợi khi bớt nhộn nhịp
một chút hẵng đi.”
“Tiểu thư sao ngài lại mặt ủ mày chau như thế, là bởi vì ả Diêu Y Y đó à? Không bằng, để cho nô tỳ đi xử lý ả ta…”
“Suỵt…..”
La Chẩn giận dữ đưa tay lên môi, “Cửa hàng thêu của em buôn bán như thế nào rồi?”
“Hoàn hảo, nếu tăng thêm lụa thêu của tiểu thư, tin tưởng sẽ tốt hơn đấy.”
“Đúng thôi, đây mới là bản tính người làm ăn không lợi không dậy sớm nổi, về
phần cuộc sống chém chém giết giết trên giang hồ mà em trải qua trước
kia cũng nên dừng lại là được rồi. Nữ nhi a, nhu nhu nhược nhược chẳng
phải làm người thương xót hơn sao?”
Không dắt tay nàng, không cười với nàng, không bên cạnh nàng, nơi nàng ở hắn không tới, nơi nàng đến, hắn tất nhiên không đi… Diêu Y Y cảm giác
được rằng Chi Tâm đối với nàng ta không giống trước đây. Hơn nữa, nàng
ta hiểu rất rõ biến hóa này làm sao phát sinh.
Vì thế, nàng
không khỏi bóp cổ tay. Ngụy Thiền đã nhiều lần nói cho nàng biết, nữ
nhân kia khó đối phó, muốn nàng hết thảy cẩn thận. Thế nhưng nữ nhân
xuất hiện ở Lương gia thì nàng không kiềm chế được tò mò, muốn khiêu
khích nàng ta thử xem.
Cũng bởi vì lần khiêu khích này, nàng sau lần ngụy trang đó, cũng không gạt được nàng ấy nữa. Nếu nữ nhân kia bày ra vẻ hung dữ, ghen tuông nàng cũng không sợ, đằng này ngược lại nàng
ta càng lợi dụng để người bên cạnh đồng tình.
Nhưng kì lạ, nàng
ta đối với bất luận kẻ nào cũng đều ôn nhu, kiếm đủ danh tiếng hiền huệ
cho mình. Nhưng ở bên trong âm thầm cách ly người nàng muốn tiếp cận…
Đau bụng lúc vào cửa, nôn nghén khi đang ăn, cùng ngồi một bàn mà lại
ngồi dịch phía sau, đều là tâm cơ nàng ta tính toán. Mà lại ở bên người
kia, lau miệng cười nói vui vẻ, lại còn châm chọc nàng…..
La
Chẩn, ngươi rất khá, không, ngươi óc quá tốt. Có gia thế, có tài phú, có địa vị, có dung mạo, ngươi đã có nhà mẹ là giàu có nhất nước, ngươi đã
có người nhà thương yêu quý mến ngươi. Vậy ngươi đem Lương gia cùng Chi
Tâm cho ta thì như thế nào? Trời xanh nếu đã ưu ái ngươi như thế thì Chi Tâm cũng chỉ có thể thuộc về Diêu Y Y ta.
Trên đời này, làm gì
có ai sẽ đối đãi với ta giống như Chi Tâm nữa đây? Bất kể là ngốc thật
hay là giả điên khùng, đều là đối đãi với ta chân thành như thế? Sẽ
không, sẽ không có người thứ hai, Chi Tâm là người duy nhất, ta sẽ không để cho ngươi cướp đi!
“Chi Tâm ca ca!” Diêu Y Y trốn sau gốc
cây, mắt thấy Chi Tâm đang cầm hoa liền hào hứng nhảy ra. Trước kia, Chi Tâm thích nhất cùng nàng chơi trò chơi như vậy. Mà vị La đại tiểu thư
thanh quý cao nhã kia tất nhiên tuyệt sẽ không muốn như thế. “Huynh đi
đâu vậy? Chơi cùng Y Y có được hay không?”
“Y Y…” Chi Tâm tươi
cười thật to vòng đến một nửa khuôn mặt, nhớ tới buổi tối muốn ôm nương
tử của mình rồi hôn nhẹ mới có thể ngủ ngon, nên từ chối: “