Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210023

Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.

t là nhột, còn có tê tê, còn cảm thấy muốn khóc, lại muốn cười…”

La Chẩn bóp vành tai hắn, ôn nhu cười nói: “Bởi vì tướng công yêu Bảo Nhi a.”

“Chi Tâm yêu Bảo Nhi?” Chi Tâm nháy mắt đen to tròn, một lúc sau, cười ngây

ngô, “Đúng, Chi Tâm yêu nương tử, Chi Tâm yêu Bảo Nhi, Chi Tâm cũng yêu

cha mẹ, hắc hắc, Chi Tâm thật vui vẻ, thật hạnh phúc nha.”

Lúc

này, trong lòng Chi Tâm thầm hứa, hắn vì hai người trước mắt, phải giỏi

giang lên nhiều hơn nữa. Hắn muốn dệt lụa hoa, muốn thống kê sổ sách,

còn muốn tới chăm sóc vườn thuốc nữa. Hắn muốn chăm lo cho nương tử, cho Bảo Nhi, không muốn cha mẹ phải vất vả, buồn lo nữa….. Đúng, hắn cũng

sẽ hết lòng yêu thương và tôn trọng nương tử nữa!

“La Chẩn, tiện nhân, ngươi mau trả con gái cùng con trai ta! Tiện nhân, ngươi bắt con ta đi đâu? Ngươi…”

Hoàn Tố ra vẻ hiểu biết hữu lễ nhẹ nhàng hỏi: “Nhị phu nhân, ngài định cứ đứng ở đây đón gió lạnh sao?”

Ngụy Thiền ánh mắt ác độc, miệng cùng lưỡi đã tê dại, bất đắc dĩ lực bất tòng tâm.

Hoàn Tố đã được chủ tử dặn dò, vạn bất đắc dĩ không được bại lộ mình có võ

công, cho nên, khi thấy mấy nha hoàn đưa người đàn bà chanh chua xông

vào nội viện liền tiện tay lấy bàn cờ ném qua, điểm trúng huyệt định

thân cùng huyệt câm của mụ ta.

Thế là Ngụy Thiền đột nhiên cảm giác chân không thể động, miệng không thể nói, giống như bị trúng tà.

“Ngài cứ đứng ở đây nhé, đứng qua năm mới luôn, cũng đỡ cho chúng ta phải

nhìn thấy mặt… Phi phi phi, nô tỳ lỡ lời, môn thần(*) chớ trách, nô tỳ

bây giờ không được làm mất tôn nghiêm của ngài…”

(* môn thần: thần giữa cửa, ý ở đây là chọc tức bà ta đứng giữ cửa.)

“Hoàn Tố, Thiếu phu nhân hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gi?” Phinh Nhi cúi đầu

nín cười, tiến lên truyền lời. Nàng không phải là Hoàn Tố, theo thói

quen, nàng luôn kinh sợ vị Lương Nhị phu nhân đây.

“Không có việc gì không có việc gì, nhờ ngươi bẩm báo Thiếu phu nhân, bên ngoài gió lớn, nô tỳ lập tức sẽ…”

“Này, các ngươi… Các ngươi dám nói phu nhân chúng ta như vậy, các ngươi…..”

Nha hoàn muốn ra mặt thay chủ tử, nhưng dù tức giận cũng không dám cao

giọng, “Các ngươi… bất quá cũng chỉ là nha đầu….”

“Đúng, ta nhớ mình là một nha đầu, là một nô tỳ, các ngươi cũng nên nhớ?”

“Ngươi…… Ta……” Mấy nha đầu bị Hoàn Tố chỉ tay điểm mặt liền hoảng hốt, mặt lúc

trắng lúc đỏ vô cùng sợ hãi. Lại sợ trở về bị ăn đòn, cắn môi nói,

“Ngươi nói gì với chúng ta cũng được, nhưng ngươi không được vô lễ với

chủ tử, Nhị phu nhân là chủ tử, ngươi……”

“Xin lỗi, nhưng ta đã

làm gì bất kính với Nhị phu nhân nào? Nhị phu nhân, ngài nói đi, nô tỳ

đã từng bất kính với ngài chưa? Nhị phu nhân? Nhị phu nhân? Nhị phu

nhân?”

Nhị phu nhân không lên tiếng, mấy nha đầu đi theo dù cảm

giác có điểm quái dị, nhưng lại không rõ nguyên nhân, càng thêm sợ hãi.

Nhưng không dám làm gì, chỉ sợ chọc giận Thiếu phu nhân, không khéo lại

bị bán vào kỹ viện, hoặc làm nông nô trong điền trang, suốt đời ti tiện, vĩnh viễn không thoát được…

“Thẩm thẩm, ngươi đang làm gì?”

Hoàn Tố thấy Cô gia tới, mới nghĩ đến việc giải huyệt đạo…

“Chi Tâm, vợ ngươi giam Chi Tri Chi Nguyện nhà ta ở chỗ nào? Mau bảo nàng giao ra đây!”

A? Hoàn Tố chớp chớp mắt: huyệt đạo của bà ta được người nào giải? Ánh mắt hỏi Phạm Trình – – Ngươi sao?

Không phải!. Phạm Trình lắc đầu. Kì thực, hắn biết được chuyện gì đã xảy ra.

Ân nhân hỏi thì tất nhiên muốn nghe trả lời, trong vô thức thao túng dị

năng, giải huyệt vị đối phương.

Hoàn Tố lại lần nữa không tiếng động liếc mắt ý hỏi: sao ngươi mang hai thằng nhóc đi nhanh như vậy?

Ta nào có ? Ngươi cũng nhìn thấy đấy, ta vẫn chưa đi.

Vậy là sao?

Là nương tử của ân nhân sao?

Tiểu thư đã mệnh lệnh rõ ràng không cho ta đi tìm bọn hắn tính sổ.

Đúng a, vậy chuyện là sao?

“Không phải là nương tử, là ta nhốt bọn hắn.” Chi Tâm vô cùng khí phách trả lời.

“…… Ngươi?” Không chỉ Hoàn Tố, Phạm Trình không tin, Ngụy Thiền cũng ngây người không hiểu, “Ngươi sao lại giam hai đứa nó?”

“Bọn họ hại nương tử ngã, còn muốn đẩy nương tử, thiếu chút nữa hại đến Bảo

Nhi, Chi Tâm rất tức giận, bọn họ rất đáng ghét, Chi Tâm đem bọn hắn

giam lại.”

“Đồ ngốc nhà ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?”

Vương Vân lên tiếng, “Người nào đẩy nương tử con, người nào hại Bảo Nhi của con?”

“Chính là bọn họ, bọn họ nghe lời ngươi nói….”

“Mẹ, ngài ở chỗ này làm gì?”

Ngụy Thiền quay đầu, đang thấy Chi Hành cùng Lương gia Nhị lão từ ngoài cửa

đi tới, lúc này tiến lên cầm tay con trai, “Chi Hành, con mau cứu đệ đệ

cùng muội muội con, tiện… Chi Tâm vu cho hai em con hại vợ hắn sinh non, Chi Nguyện cùng Chi Tri không biết bị nhốt nơi nào…”

“Chẩn nhi

sinh non, vốn phải tĩnh dưỡng thật nhiều, là trưởng bối lại ở chỗ này

cãi nhau, còn ra thể thống gì?” Lương Đại lão gia giận tái mặt, “Cũng

không sợ bọn hạ nhân nhìn thấy rồi coi thường sao, đi ra ngoài!”

Lương Chi Hành cau mày nói: “Mẹ, đi ra ngoài thôi, thân thể đại tẩu không

tốt, mẹ thân là trưởng bối, ở chỗ này gây sự ồn ào không đúng chút nào.”

“Chi Hành, con thật quá đáng….”

“Bay đâu, mời Nhị phu nhân ra ngoài!” Vương


XtGem Forum catalog