Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210292

Bình chọn: 8.5.00/10/1029 lượt.

êu vũ, thấy chim đánh người sao? Bọn họ có thể nói mấy kẻ bên cạnh lúc nào cũng uy hiếp muốn ăn bọn họ vào bụng sao, lúc đó bọn họ so với con kiến cũng không bằng sao? Bọn họ càng

không thể nói cây đại thụ luôn dùng cành lá ghìm chặt rồi ném cả hai ra

xa? Bọn họ không ngốc, bọn họ hiểu rõ, nếu nói nói chuyện này ra, người

trong thành sẽ coi hai đứa bọn họ là kẻ ngốc, mặc dù, đó là sự thật

thiên chân vạn xác……

Chẳng lẽ, Chi Tâm thật nhìn thấy những thứ

này, mới có thể luôn nói với mọi người có Tùng gia gia, Hoa tỷ tỷ, Tước

ca ca? Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà……

“Chi Tri, Chi Nguyện, các

con có đói bụng không? Tên ngốc kia có từng bỏ đói các con không? Các

con nói ra, mẹ sẽ cho các con hả giận! có muốn ăn thêm gì không……”

“Không đói bụng, không đói bụng, đừng bắt chúng con ăn thêm nữa, chúng con không ăn!”

Chi Tri cùng Chi Nguyện hễ nghe thấy chữ “Ăn”, mặt tái đi, thân hình hai

đứa đã mập lên không ít, liền kêu khóc ầm ĩ, ba chân bốn cẳng chạy mất…

“Tướng công, chàng đem Chi Tri cùng Chi Nguyện nhốt ở nơi nào?” La Chẩn

lúc này mới hỏi, nàng đoán chừng đối với tướng công tất nhiên có hỏi có

đáp, bất quá khi trước lại sợ vạn nhất tai vách mạch rừng, kế hoạch dạy

dỗ một đôi tỷ đệ ác độc chẳng phải hủy bỏ sao? Lúc này, nếu người đã trở lại, hỏi một chút chắc cũng không sao.

“ Ở trong vườn nhà chúng ta a, trong khu rừng kia.”

“…… Nhưng là, chúng ta cũng không nhìn thấy hai đứa nó đúng không?”

“Phong ca ca nói rất nhiều người không nhìn thấy, nhưng mà, tại sao mọi người lại không thấy nhỉ?”

“……”La Chẩn đập lên trán hắn một cái: ngốc tử, làm như người người đều giống chàng, lúc nào cũng ở trạng thái “Bất thường”?

“Nha, nương tử, nàng đánh Chi Tâm!” Chi Tâm thích thú, cười hì hì nói, “Nương tử, nàng véo tai Chi Tâm nữa đi, nàng đã mạnh khỏe lại rồi, lâu rồi

không có véo lỗ tai Chi Tâm nha.”

“Nói cho thiếp biết, bọn họ bị nhốt lâu như thế, tại sao không có gầy đi, ngược lại còn mập lên là sao?”

“Bởi vì bọn họ lúc đầu không chịu ăn cơm, vừa khóc vừa náo loạn. Phong ca ca ngại ồn, Chi Tâm sợ bọn họ đói chết, đã nói không ăn không được, thế

nào cũng phải ăn. Phong ca ca vì vậy kêu rất nhiều người đến cùng chơi

với bọn họ, hơn nữa còn đặc biệt mời Phong bà bà tới bón cơm cho bọn họ. Thế là bọn họ không khóc cũng không náo loạn nữa, mỗi ngày đành phải ăn hết một đống cơm, hơn nữa Phong bà bà rất cao hứng, còn bón thêm nhiều

cơm cho bọn họ nha.”

“……” La Chẩn lẳng lặng ôm lấy bảo bối yêu

thương, cặp mắt bảo bối trong suốt mở to, nụ cười tươi tắn lộ lúm đồng

tiền xinh xắn, “Bảo Nhi, con nhất định phải nghe lời phụ thân nha, bằng

không…” Biện pháp dạy dỗ của cha con chỉ sợ con thọ giáo không nổi a……

Haizzz, đáng tiếc, đứa bé này giống mình tới bảy tám phần, nếu không,

thì đúng là tiểu Chi Tâm xinh đẹp nha…

“Nương tử, nàng không có bóp tai Chi Tâm nữa….”

***

Phường thêu “Chi Tâm” sắp tới sẽ khai trương, Hoàn Tố là tổng quản sự, phụ trách chiêu thu nữ công tới học thêu.

Lúc trước, quan lại giàu có trong Vạn Uyển thành đều rất thích hàng lụa

thêu chỗ Chi Tâm, có điều hình trang trí trên lụa thường là loại nhỏ,

màu chỉ thêu cũng chỉ dùng khoảng trên dưới mười loại, mà người thực

hiện thì chỉ có một. Nhưng bây giờ, nếu mở rộng hình thức kinh doanh,

tất nhiên hình trang trí sẽ theo đó phong phú hơn, khổ vải thêu sẽ lớn

hơn, số người thêu cũng sẽ phải mở rộng hơn, như vậy việc chiêu thu thêm các nữ công khéo tay là việc không thể thiếu.

Bởi vì danh tiếng bên ngoài của Lương gia phụ tử khá tốt, nghề thêu La gia cũng không tầm thường, do đó vốn chỉ định chọn khoảng hai mươi người làm, nhưng mộ

danh kéo đến thi tuyển lên tới mấy trăm người. Hoàn Tố vì muốn chọn

người ưu tú nhất, nên chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng, mỗi ngày bận rộn đến

mức đầu váng mắt hoa. Một ngày kia bận rộn qua đi, vì muốn nhanh chóng

trở về nghỉ ngơi, Hoàn Tố cho xe chạy đường tắt về phủ. Xe ngựa mới vào

cửa sau Lương gia, nàng liền nghe thấy bên ngoài đại sảnh, có tiếng nói

của người nào đó, là tiếng nói mà nàng ghét vô cùng.

“Ngươi buông ta ra, như vậy rất khó coi…”

“Tiểu tử thúi, dám cùng tỷ tỷ ta đây hô to gọi nhỏ, mấy ngày không gặp, bản lãnh càng ngày càng lớn phải không?”

“A nha nha, ngươi có chuyện thì nói, buông ta ra!”

“Không buông, ta cứ không buông đấy, ngươi làm gì được ta?”

“Ta nổi giận a!”

“E hèm, ta sợ quá đi mất, để ta xem xem, tiểu hồ ly ba trăm tuổi nhà ngươi khi tức giận thì trông thế nào…”

“Hừ, nếu không phải ngươi ăn trộm Trường Sanh Bất Lão Hoàn trên người nam

nhân kia, ngươi bất quá cũng chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh mấy trăm năm

mà thôi… Ái a, ngươi đánh rất đau đó…..”

“Nói nhảm, không đau ta đánh ngươi làm gì?”

……

“Này, nữ nhân kia, ngươi khinh người quá đáng, níu chặt hắn như vậy làm

cái gì?” – Hoàn Tố nhảy xuống xe, chống nạnh gầm lên. Hắc dã nhân thật

là đáng thương, bị người ta túm chặt lỗ tai, dáng vẻ kia, nào còn nửa

điểm phách lối vẫn cùng mình đối chọi thường ngày?

“Khà khà,

tiểu tử ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi ở nơi này quan hệ cũng không tệ

lắm, có người thay ngươi ra


Lamborghini Huracán LP 610-4 t