
như vậy, Bảo Nhi đang gặp nguy hiểm phải không? Chuỗi hương châu có thể bảo vệ Bảo Nhi bình an không?”
Phạm Dĩnh đã trải qua năm tháng vô biên, đã từng biết cảm giác cốt nhục tình thâm nên vô cùng hiểu một điều: trên thế gian, thâm tình giữa mẹ và con là một sợi dây huyết mạch ăn sâu vào máu thịt.
“Hương châu trên người Bảo Nhi là ta lấy tình thương yêu của ân công nương tử để tạo
thành kết giới bao bọc lấy Bảo Nhi. Chỉ cần sự yêu thương của ân công
nương tử đối với Bảo Nhi không thay đổi, thì ngoài ân công nương tử ra,
bất cứ người ngoài nào dù là người hay là thần cũng không tổn thương
được Bảo Nhi!”
“… Nhưng mà…” Nàng không phải là không tin tưởng
Phạm Dĩnh, chẳng qua nàng không cách nào biết được ngay lúc này có
chuyện gì xảy ra với Bảo Nhi hay không, “Ta phải chạy đến xem Bảo Nhi
thế nào. À không, Hoàn Tố, Hoàn Tố đâu? Hoàn Tố nhanh nhẹn, đi trước….”
“Ân công nương tử, ngay bây giờ Phạm Dĩnh có thể cho ngài chính mắt nhìn thấy tình hình Bảo Nhi.”
Phạm Dĩnh chưa kịp giơ tay bấm độn làm phép thì chợt nghe tiếng sét lớn
ngoài cửa sổ, vẻ phiêu dật bất phàm của Phạm đại mỹ nhân liền biến mất,
“Ân công nương tử, Bảo Nhi khẳng định vô sự, Phạm Dĩnh đi trước!”
Bởi vì hành động xoay người chạy đi của nàng quá nhanh nên đụng thẳng vào
Hoàn Tố đang vội vàng chạy vào suýt thì cùng ngã. Hai người cũng chả
buồn xin lỗi lẫn nhau, ai đi đường nấy. “Tiểu thư! Tiểu thư! Người xem
phong thư này đi, thật kỳ quái!”
“Chẩn nhi, có người trói Chi Tâm, đánh Chi Tâm, mau tới cứu Chi Tâm, Chi Tâm đau đau….”
Đây là cái gì? “Cái này từ đâu tới?”
“Có một đứa trẻ mới vừa đưa đến cửa. Bởi vì chỉ là mảnh giấy gấp lại mà
không có phong bì niêm phong gì cả nên nô tỳ liền mở ra xem, không ngờ
là….”
“Muốn cứu trượng phu, đi một mình đến cửa miếu Thành Hoàng, nếu không diệt khẩu…”
Miếu Thành Hoàng? Gần hội chùa?
“Tiểu thư, đây là nét chữ của cô gia sao?”
La Chẩn xem xét tờ giấy, nét bút nét chữ ngăn nắp như vậy đúng là bút pháp thường ngày của tướng công, ngay cả cách dùng từ cũng là cách nói bình
thường của tướng công….
“Tiểu thư, mặc kệ đây là thật hay giả, nô tỳ cùng người đi một chuyến!”
“… Đối phương muốn ta đi đến đó một mình, nếu không sẽ diệt khẩu, ngươi về nhà trông coi Bảo Nhi cho tốt là được rồi.”
Hoàn Tố nóng nảy, “Như vậy càng vạn lần không được, dù người có đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng không thể để người đi một mình được.”
La Chẩn
nắm chặt tờ giấy, đôi mắt lại một lần nữa nhìn vào những chữ ghi bên
trên, đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp vốn đang đầy vẻ lo lắng trong nháy
mắt buông lỏng, nhếch môi cười nói:
“Yên tâm, Hoàn Tố, em không
cần phải đi, mà ta cũng chẳng cần phải đi. Em đi ra nhà ngoài, mời Phạm
đại mỹ nhân đang nấp phía dưới bức tranh lụa đền Thính Đào của Cô gia ra đây!”
Mùa hạ có nhiều sấm sét, nếu muốn Phạm đại mỹ nhân xuất
hành thì cần phải mang theo bức tranh Thính Đào mà tướng công đã bỏ công dệt nên. Nàng ấy từng nói: “Đây là bức tranh ân công dụng tâm làm nên,
trên đó linh khí của ân công lưu lại rất đậm, đem nó để che thân thì đủ
để tâm hồn an tĩnh.”
Giữa hè ngày dài như vô tận, mặc dù đã có một trận mưa to giữa buổi
nhưng khi ánh mặt trời lộ ra, cho dù gần giờ Dậu (5 – 7h chiều) mà trời
vẫn còn nóng không chịu được.
Trước miếu Thành Hoàng, Hàng Niệm
Nhạn nhìn chằm chằm nữ tử từ trên xe bước xuống, vẻ mặt có giận, có tức, cũng có…. e ngại. “Ngươi lấy danh nghĩa Cửu vương đệ lừa gạt Bổn vương
tới đây rốt cuộc muốn như thế nào? Ban ngày ban mặt, ngươi không được vô lễ với Bản vương!”
Tiếu quỷ nhát gan! Phạm Dĩnh nhếch môi đỏ mọng, “Cưỡng bức rồi giết, vứt thân thể trần truồng ngoài hoang dã, thế nào?”
“Ngươi… Ngươi… Ngươi vô sỉ! Ngươi là con gái mà nói chuyện phóng đãng như thế. Ngay cả một câu chào cũng thật vô liêm sỉ!”
Cổ hủ mấy trăm năm không thay đổi, thật là nhàm chán. “Nếu không thì tự
ngươi cởi quần áo ngoan ngoãn chờ đợi, ta có lẽ sẽ ôn nhu một chút?”
“Ngươi, ngươi… ngươi….”
Ngoài cửa, Lương gia Nhị lão xuống xe ngựa, bối rối hỏi: “Y Y, không phải là
đi dạo hội chùa ư, sao đến bên này? Chắc con không biết, miếu Tam Vương
mới là hội chùa để thỉnh cầu tâm nguyện……”
….
Diêu Y Y
chẳng thể nào hiểu được: rõ ràng chính mắt ả nhìn thấy một mình La Chẩn
lên xe, dọc theo đường đi cũng không dừng lại. Sao khi ả đem người cùng
đến để “Bắt kẻ thông dâm” thì lại thấy một người khác?
“Bái kiến lão gia, phu nhân.” Phạm Dĩnh lượn lờ tiến lên thi lễ.
“Ngươi là…” Vương Vân nhớ rõ đại mỹ nhân này. “Ngươi là thêu sư Phạm Dĩnh ở tú phường ‘Chi Tâm’ phải không?”
“Đúng là Phạm Dĩnh ạ.” Phạm Dĩnh liếc đôi mắt đẹp về phía vị Diêu mỹ nhân
đang mang vẻ mặt bất an bên kia. “Thì ra đây là Diêu tiểu thư bữa giờ
đang tơ tưởng muốn thay thế vị trí của Thiếu phu nhân đây. Bình sinh coi cũng cực kỳ bình thường thôi, gương mặt thì hèn mọn không đôn hậu tí
nào. Sao lại có thể tự cho rằng mình có bản lĩnh để thay đổi tạo hóa vậy nhỉ?”
“Ngươi… Ngươi là ai?” Ra vẻ không để ý tới lời nói mang đầy vẻ khinh miệt của đối phương. Diêu Y Y thốt ra hỏi.
“A! chẳng những dáng dấp bì