
g lưng làm Diêu Y Y rùng mình một cái… “Ngươi đã làm gì?”
“Những cao thủ của ngươi dĩ nhiên là không giúp được ngươi, về phần Bảo Nhi nhà ta, nghe ta chậm rãi nói….”
Ở tú phường, sau khi La Chẩn xác định phong thư kia khôngphải là của
tướng công cầu cứu, liền để cho Phạm đại mỹ nhân bấm độn tính toán, xác
định là con bình yên vô sự bèn yên lòng mà nhờ Phạm Dĩnh thay mình đi
đến chỗ hẹn, còn nàng trở về Lương trạch thăm Bảo Nhi.
Trong nội viện. A Bạch dẫn đường cho nàng đến một căn gác bí mật ở hậu viện Lương trạch đang che giấu Bảo Nhi, Chi Tri cùng bảo mẫu.
Chi Tri nói, hắn sợ Diêu Y Y ngoài việc tìm hắn hại Bảo Nhi còn mướn thêm người
ngoài khác nữa, cho nên không dám chần chờ chạy về nhà, ôm Bảo Nhi rời
khỏi Song Uyên cư tạm thời trốn tránh, về phần kéo theo bảo mẫu cùng đi, tất nhiên là bởi vì sợ thời gian quá dài. Bảo Nhi sẽ đói bụng lắm cho
xem.
Dù sao Chi Tri vẫn còn nhỏ tuổi, nên mặc dù thông minh nhưng suy tính
còn chưa chu toàn, nếu thấy tránh đi là thỏa đáng, sao không gọi thêm
tráng đinh hộ vệ trong viện giúp một tay? Nhưng phần tâm ý này, vô cùng
trân quý.
Thấy bốn phía có A Hoàng A Hắc nằm sấp cùng đám Cẩu
Nhi, Miêu nhi. La Chẩn đoán, cho dù không có chuỗi hương châu hộ thân
của Phạm Dĩnh, cho dù không có một Chi Tri dù thấy lợi nhưng không nổi ý toan tính, thì có muốn ôm cướp Bảo Nhi đi từ giữa bầy ‘hổ và sói’ lớn
này cũng không phải chuyện dễ. Thế gian này sao có thể nói rằng kẻ ác
thì có trái tim thú vật? Chúng nó như vậy, có một phần là phải cảm ơn
Chi Tâm….
La Chẩn nói xong, Diêu Y Y biết rằng đại cục đã định,
thất bại làm cho ả không thể duy trì sắc măt lạnh nhạt thanh tú nhã nhặn như cũ. Kết quả là, kẻ phải lộ nét hoảng sợ thật sắc ra mặt lại chính
là ả.
“Nương tử, Bảo Nhi làm sao vậy? Có người muốn hại Bảo Nhi
của chúng ta sao? Nương tử, ai muốn hại Bảo Nhi?” Chi Tâm nghe xong lời
nói của nương tử thì liền nắm tay thành quyền, cắn môi hỏi.
La Chẩn thản nhiên cười. “Tướng công, Bảo Nhi đã không sao.”
“Người nào muốn hại Bảo Nhi? Bảo Nhi đáng yêu như vậy, ai muốn hại con? Nương tử, nói cho Chi Tâm!”
“Tướng công, là……”
“La Chẩn, ta muốn ngươi và ta cùng chết!”
Theo sau một tiếng gào thét sắc lạnh ‘lưới rách cá chết’ Diêu Y Y như hoá
thành một con rắn, ôm quấn lấy La Chẩn, rồi hướng về phía một khối bia
đá trước miếu mà chạy tới.
Phạm Trình phi thân đi cứu. Phạm Dĩnh bấm độn trong tay áo, nhưng tốc độ của hai người đều không bằng kịp với Lương Chi Tâm.
Chi Tâm dùng một tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, bổ nhào lên phía
trước, giơ chân đạp vào giữa thân kẻ đang quấn lấy nương tử, hai cánh
tay vòng qua thân thể mềm mại của nương tử. “Trân nhi Trân nhi, đừng
đi!”
Trí lực của Chi Tâm đơn thuần đến cực điểm, khi làm một
chuyện thì chỉ có thể chuyên tâm nghĩ đến chuyện đó, nhưng điều đó cũng
có nghĩa một khi đã muốn làm chuyện gì thì sẽ tập trung toàn bộ tâm và
lực vào đó.
Ở khoảnh khắc nương tử bị người ta cướp đi ngay
trước mắt, hành động của hắn chính là tuân theo một ý niệm mạnh mẽ duy
nhất trong lòng hắn lúc ấy, và đã làm chuyện mà hắn muốn làm nhất vào
lúc ấy, nên cũng không hề bận tâm những thứ khác. Những thứ khác này
cũng bao gồm Diêu Y Y- bị hắn dùng toàn lực đạp vào giữa người, cùng với một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái ót đập ngay giữa cái bệ đỡ tấm
bia đá, một vòi máu phun ra……
Chú thích:
* Trác Văn Quân (卓文君) là tài nữ người Lâm Cùng đời Tây Hán (nay thuộc Cùng Lai, Tứ
Xuyên), giỏi đàn, thiện âm luật. Nàng xuất thân phú quý, là con của đại
phú thương thời đó là Trác Vương Tôn (卓王孫), lấy chồng nhưng sớm thành
quả phụ.
Tư Mã Tương Như (司馬相如) đến uống rượu nhà họ Trác, biết
trong nhà có quả phụ trẻ, gảy khúc “Phượng cầu hoàng” do chàng sáng tác. Văn Quân nửa đêm bỏ nhà theo Tương Như, hai người tới Thành Đô sống một thời gian nhưng nhà nghèo nên lại trở về Lâm Cùng, mở quán bán rượu.
Bây giờ, chuyện nàng Trác Văn Quân bỏ chốn khuê phòng, cãi lại lời cha,
quyết theo chàng Tư Mã Tương Như, đã trở thành điển tích cho những câu
chuyện tình yêu nổi tiếng. (link tham khảo) -MTY
“Tấn Vương, nghe nói người của ngươi đã tiêu rồi.” Giang Bắc Hồng nâng
chén mời mỹ nhân đang được Tấn Vương ôm trong tay, trên mặt có mấy phần
hả hê, “Đã nói trước với ngươi rồi, nữ nhân kia không phải là đối thủ
của Chẩn nhi đâu, ngươi lại còn hồ đồ tiêu phí không ít tiền bạc cho
nàng ta.”
Ngọc Thiên Diệp lắc tay xoay tròn rượu trong chén
ngọc, trên mặt lộ vẻ vô cùng hứng thú, “Bắc Hồng huynh, liệu Bổn vương
có thể nói rằng ngươi đã thật sự buông tay với La Chẩn chăng?”
Buông tay ư? Giang Bắc Hồng ngẩng đầu, rượu vào càng làm cho nỗi lòng buồn
thêm. Không buông tay, thì sẽ thế nào? Hắn cho rằng hắn sẽ có công ‘giải cứu’ La Chẩn khỏi cuộc hôn nhân kia, nhưng không ngờ hắn đã uổng công
làm người tốt. Thê tử rời nhà đến giờ đã ba tháng, buôn bán sáng tối tin tức nhỏ giọt, còn nàng thì sao, nàng vẫn mang dáng vẻ ‘tao nhã như lan, thanh nhã như cúc’ mà trở về kề cận bên người si tướng công nhà nàng.
Hắn không buông tay, thì làm gì được nữa đ