
thấy nàng ôm Cô gia… Ai nha, sao ngươi còn không buông ra hả? Mau buông Cô gia nhà ta xuống!”
La Chẩn đem Chi Tâm đặt ở trên
giường trong phòng, không rảnh so đo tội đại bất kính của nha đầu này,
“Đạo trưởng, ngươi nên nhận ra ta, mau lấy thu Hồn Thảo đến đây, Chi Tâm bị trọng thương!”
Khứ Ác cả kinh, lướt thân qua cầm cổ tay Chi
Tâm lên, mặt biến sắc, “Sao lại như thế? Bần đạo cũng không có bấm ra
Chi tâm có một kiếp nạn này.”
“Số mạng tuân theo lẽ Trời vốn là
huyền bí nhiều thay đổi, ai có thể nói rõ ràng được?” La Chẩn nhận lấy
Bảo Nhi từ trong tay hắn, vội la lên, “Phong Thần nói cho La Chẩn, Chi
Tâm cần Thu Hồn Thảo chữa trị, xin đạo trưởng nhanh chóng bắt đầu đi!”
“Phong Thần, các hạ làm ăn kiểu gì, sao lại để cho Chi Tâm…” Khứ Ác nói được
một nửa thì ý thức được rằng lúc này không phải là lúc truy cứu lỗi
phải, lạnh nhạt nói, “Sao còn không mau đi xem xem hai tiểu bảo bối của
ngươi có thúc giục Thu Hồn Thảo nở ra được chưa?”
Trong hư không, Phong Thần cũng không giải thích, xoay người vội bay đi.
Khứ Ác sắc mặt ngưng trọng, “Lương thiếu phu nhân, ngươi chắc hiểu được,
hôm nay Phong Thần cam nguyện mạo hiểm bị Trời cao trừng phạt mà thúc
giục Thu Hồn Thảo nở hoa, không tuân theo trật tự các mùa. Sau khi hoa
nở, cũng chỉ có một mảnh lá là có thể dùng, nếu cho Chi Tâm, ngươi vĩnh
viễn sẽ không có cách nào hồi hồn.”
La Chẩn sửng sốt. Vĩnh viễn không có cách nào hồi hồn? Vĩnh viễn phải dùng thân thể này sao? Vậy…
Hơn nữa, thân thể này là thuộc về kiếp trước của ngươi, theo lễ thường thì
đã nên xuống mồ từ lâu, bởi vì được ngàn năm Băng ngọc quan cộng với
linh đan dược liệu kỳ diệu hỗ trợ che chở mới có thể linh hoạt được như
vậy. Rời đi những thứ bổ dưỡng kia, không đầy một tháng, ngươi sẽ gặp
cảm giác toàn thân khó chịu, ba tháng sau, bệnh nhẹ chồng chất, không
đến một năm sẽ già nua như bà lão. Không tới ba năm thì ngươi sẽ…
La Chẩn dựa vào tư chất của thân thể này mà tìm thấy Phong Thần đã xông
vào kết giới, nhờ sức gió mà thẳng một đường cách mặt đất mà đi. Bởi vì
trong lòng chuyên tâm vào an nguy của tướng công, nên cả thần trí và thể lực đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Cho nên, đối với những lời nói của
vị đạo trưởng đắc đạo này nàng xem như là gió thổi mây bay, không có khí lực để mà phân tích, nên chỉ tin tưởng không chút nghi ngờ là: Nếu
tướng công sống, nàng sẽ chết; còn nếu nàng sống, tướng công sẽ bỏ mình. Phải lựa chọn như thế nào đây?
Thấy vẻ mặt lão đạo trưởng biến đổi không ngừng, La Chẩn nhăn mày, “Đạo
trưởng, Chi Tâm ‘mệnh ở sớm tối’, ngài còn suy nghĩ cái gì nữa?”
“Ngươi thật sự đã quyết định để cho Chi Tâm sống, ngươi chết ư?”
“Lương gia lấy y dược lập nghiệp, Chi Tâm lại có sở trường phân biệt bách
thảo, chỉ cần chàng tỉnh lại, sẽ nghĩ cách cứu ta, La Chẩn không nhất
định sẽ chết, đúng không? Huống chi, pháp thuật của đạo trưởng ngài
không chắc chắn sẽ linh nghiệm, tuy có Thu Hồn Thảo nhưng không cách nào đem linh hồn La Chẩn về cố thể, chẳng lẽ trong thiên hạ không tìm ra
được một cao nhân nào khác có thể làm cho La Chẩn hoàn hồn sao? Huống
chi…”
Khụ khụ khụ… Vị Lương Thiếu phu nhân này, nói chuyện cứ
đánh thẳng vào mặt chẳng thèm khách khí gì hết vậy. “… Huống chi như thế nào?”
“Huống chi Thu Hồn Thảo năm nay không nở, sang năm chung
quy cũng sẽ nở thôi, ta vẫn có cơ hội dựa vào nó để trở về thân thể cũ,
điều cần thiết chính là chỉ xin đạo trưởng duy trì tốt thân thể vốn có
của La Chẩn mà thôi. Chẳng lẽ đạo trưởng đã đoán chắc rằng La Chẩn nhất
định sẽ chết sao? Dương thọ của La Chân đã hết rồi sao?”
“Vậy cũng không phải…”
“Vậy sao không làm cho xong đi? Đạo trưởng vần còn ở đó dài dòng cái gì?”
Khụ khụ khụ khụ…! Quả nhiên Lương Thiếu phu nhân vẫn khôn khéo không hề
thay đổi, tính toán không sai chút nào, thế này chẳng phải là rất giống
với lúc bình thường sao? “Bần đạo chỉ sợ Lương Thiếu phu nhân hối hận,
dù sao cửa ải sinh tử…”
Hoàn Tố đứng ở một bên há miệng trợn mắt nhìn: Té ra đây là tiểu thư kiếp trước? Té ra đây cũng là hình dáng mẫu thân của hắc dã nhân? Chẳng trách hắc dã nhân luôn miệng nói Hồ Tộc bọn hắn ai cũng đều là mỹ nhân, hơn nữa nữ tử Hồ Tộc có thể đem so với tiên nữ Dao Trì, quả thật là đúng như thế thật. Nhưng mà nàng vẫn thích tiểu thư lúc đầu hơn… “Đạo trưởng, không có Thu Hồn Thảo thì ngài thật sự
không có cách nào làm cho tiểu thư trở lại trong thân thể ban đầu ư?”
“Cái này…” nửa đồ nhi thật là xấu chuyện. Người xuất gia không nói láo, giả
giả thật thật ám chỉ một chút thì có thể, chứ trợn mắt nói láo thì sẽ
tổn hại tu vi mất, hắc…
La Chẩn mắt đẹp chợt híp lại, “Đạo trưởng, hóa ra nãy giờ ngài đang trêu chọc La Chẩn cho vui?”
“Hắc hắc… Lương Thiếu phu nhân đừng nổi giận, bần đạo chỉ muốn thử một chút
tình cảm phu thê giữa ngươi với Lương Chi Tâm mà thôi, hắc hắc…”
Cái gì gọi là già mà không kính? Đang sờ sờ trước mắt đó thôi! La Chẩn thầm cắn răng nghiến lợi, ghi nhớ kỹ món nợ này, “Đạo trưởng, vẫn kính thỉnh ngài phí tâm chẩn bệnh cho Chi Tâm giùm.”
“Đâu có gì, đâu có gì…”
“Hoa Thu Hồn Thảo đã