
nở rồi, Khứ Ác, sao còn không mau qua đây?” Phong Thần trên không truyền âm.
Khứ Ác lão đạo đáp một tiếng, bước qua ôm lấy Chi Tâm muốn đi qua bên kia,
đột nhiên bị La Chẩn ngăn lại, “Lương Thiếu phu nhân, ngươi có ý gì…”
“Ta chợt nghĩ nếu để cho tướng công cứ chết đi như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Những người nghe thấy đều ngạc nhiên: La gia Đại tiểu thư, Lương gia Thiếu
phu nhân, đột nhiên óc bị dồn ép đến hồ đồ rồi hay sao? Lương gia giàu có nhất tại Vạn Uyển thành bỗng dưng phát tang, truyền ra tiếng khóc vang trời, lời đồn lan nhanh như cháy rừng, làm toàn thành
chấn động kinh ngạc vô cùng: trưởng tử Lương gia Lương Chi Tâm thuở nhỏ
si ngốc, cưới được cô vợ đẹp, trước bị cho là yêu quái, sau lại được
chứng minh là bán tiên, nay chết trẻ.
Việc này gây ra nhiều suy
đoán nghi ngờ, nhiều nhất chính là Hoàng gia. Hoàng gia trước sau phái
ra gần mười vị ngự y bí mật đến dò xét, hết kiểm tra lại sờ soạng thân
thể lạnh như băng của Lương Chi Tâm, kết quả muôn miệng một lời: Phò mã
chuẩn xác không còn hơi thở, hồn đã rời trần.
Quốc Hậu từng vì
vậy mà tuyên La Chẩn vào cung, hỏi nguyên cớ vì sao lại ra ngoài chơi
ngay giữa mùa đại đông này khiến cho Lương Chi Tâm trúng phong hàn mà
chết. La Chẩn lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, thương xót trần
thuật lại tướng công Chi Tâm mong mỏi muốn ra ngoài chơi như thế nào,
thương xót tràn thuật lại nỗi đau làm tang chồng như thế nào, cuối cùng
thảm thiết không chịu nổi, thần trí lung lay rồi ngất xuống, bất tỉnh
nhân sự.
Nhìn thân thể phụ nhân nhỏ này có nhiêu là gầy yếu, có
bao nhiêu là thống khổ, Quốc Hậu còn có thể làm được gì. Vả lại cho
rằng, một dân phụ chắc chắn cũng không dám đừa giỡn tâm cơ trước mặt
Quốc Hậu, đành phái người đón Trân Châu hồi cung, than thở một câu thôi
thì vô duyên cùng Lương gia vậy.
Theo phong tục Hàng Hạ Quốc,
tang sự cho người hết dương mệnh là: liệm ba ngày, làm tang hai ngày,
sau năm ngày thì kết thúc, đem quan hạ táng. Người lại chết trẻ, nỗi
buồn càng thêm bi thống, nên sớm đưa đi an nghỉ dưới mồ. Nhưng do người
trong Hoàng gia còn quan sát nhất cử nhất động nên phải kéo dài thêm
thời gian.
La Chẩn vừa ra khỏi cung về đến cửa nhà, lại phải
chống đỡ mà lo xử lý mọi việc động quan đưa ma. La Khởi đứng cạnh nhìn
mà không khỏi đau lòng, đã dùng hết mọi cách an ủi khuyên nhủ đều không
có kết quả gì, đành phải luôn luôn theo sát cạnh bên, sợ tỷ tỷ suy nghĩ
nông cạn mà tìm cái chết.
Ban đêm, mọi vật đã chìm vào trong yên tĩnh, La Chẩn đuổi La Khởi và Hoàn Tố đi, một mình quỳ trước linh đường được xây ngay tại sân Lương gia. Đêm đông trong trẻo lạnh lẽo, một mình khoác áo lông mỏng ôm quan tài khóc hoài không dứt. Trời càng về khuya, lụa trắng phất phới, khi bọn mật thám triều đình nấp xung quanh Lương
trạch đều đã rút khỏi, nàng dựng thân hình mềm mại đã đông lạnh đến tê
rần dậy, muốn trở về phòng để ôm tiểu tử béo ngủ thẳng một giấc, lại bị
một khối hồng quang chặn lại bước chân.
Nàng không nhìn ra đối
phương, đoạn ký ức về rừng trúc kia cũng không quay về lại với nàng,
nhưng vì đã từng thấy khuôn mặt này trên bệ thờ tại miếu Uyên Ương nên
bật thốt lên: “Nguyệt Lão?”
Người tới mỉm cười gật đầu.
Hoàn Tố kinh ngạc quay đầu: “Tiểu thư, ngài nói cái gì?”
“Ngươi không nhìn thấy sao?”
“Thấy cái gì?” Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nghệch ra.
“Không có chuyện gì, ta chỉ ngây ngô một chút để phòng ngừa có kẻ đã đi mà
quay lại đó thôi. Ngươi mau đi ngủ sớm đi, sáng mai còn rất nhiều việc
phải xử lý”.
“Vâng, nô tỳ đi chung quanh kiểm tra lại một lần
nữa rồi sẽ đi ngủ”. Hoàn Tố khoác thêm áo ấm lên vai chủ tử, rồi tiến
đến lầu các Lương gia để xem xét.
“Người” phát ra ánh hồng quang trên mặt mang theo ý cười vui vẻ: “Lương Chi Tâm mạng không nên đứt nhỉ.”
“Nguyệt Lão hiểu được là tốt rồi.” Lời nói của Nguyệt Lão nếu không muốn người
khác nghe, tất nhiên bên ngoài sẽ không nghe được, nhưng mình thốt lời
thì phải thật chắc chắn cẩn thận.
“Tiểu Thần say rượu thần trí
lơ mơ, vì vậy khiến cho Lương Chi Tâm và Lương Thiếu phu nhân gặp phải
một chuỗi dài phiền toái. Đáng lý ra tiểu Thần nên dốc lòng tương trợ
hai vị giải trừ khốn khó, nhưng trước đó vài ngày phải lên gặp Trời, hôm nay Lương thiếu phu nhân đã tự mình hóa giải. Nợ nhân tình thì phải
trả, nếu Lương Thiếu phu nhân còn có chuyện gì cần tới tiểu Thần, xin cứ nói rõ.”
Một lời cho phép để ngỏ tùy ý mình như vậy, phải túm
lấy càng nhanh càng tốt, đây là bài học mà La Chẩn đúc kết ra được từ
Phạm đại mỹ nhân, “Bất kể chuyện gì, Nguyệt Lão đều có thể giúp một tay
sao?”
“Dĩ nhiên là nếu nằm trong khả năng của tiểu thần.”
“Xin hỏi nhân duyên của tiểu muội La Khởi sẽ được kết với ai?”
“Chuyện này…” Nguyệt Lão lộ ra sắc mặt chịu tội, “Thiên cơ không thể tiết lộ, tiểu thần không thể dẫm vào sai lầm cũ.”
La Chẩn nhún nhún vai, “Nếu La Chẩn xin Nguyệt Lão se giùm một đoạn lương duyên cho một tiểu muội khác của La Chẩn thì sao?”
“Tiểu thần sẽ cố gắng hết sức, xin cho biết danh tính, xuất thân cùng với ngày sinh tháng đẻ.”
La C