
ợi tơ thêu ra trên lụa
hết thảy:
Từ lúc bọn họ gặp nhau, mến nhau, thành thân, sinh
con… tất cả tất cả, ngay cả từng cọng cây ngọn cỏ lúc đó như thế nào
cũng được thêu hết sức sinh động, trông rất sống động. Đến cuối cùng là
hình ảnh bọn họ tóc mai hoa râm gắn bó tựa vào nhau, bao quanh là con
cháu vui đùa. Ngốc tử này, nên nói với hắn thế nào mới tốt đây…
“Tướng công, làm sao chàng lại nghĩ tới thêu lụa một lễ vật như vậy cho ta?”
“Bởi vì, Chi Tâm muốn nương tử vui vẻ, nương tử vui vẻ thì sẽ hôn nhẹ Chi Tâm.”
La Chẩn không biết nên khóc hay nên cười, “Chỉ vì được hôn nhẹ thôi sao?” Nàng có khi nào thì ít hôn hắn đâu?
“Đúng vậy đúng vậy, nương tử, nàng có thích không, có cao hứng không…”
La Chẩn ôm chầm lấy trượng phu, hôn thật sâu thật ngọt, “Ngốc tử, giờ có
biết ta có thích không, cao hứng không chăng?” Dùng thời gian mấy năm để thêu lụa một bức tranh tơ tằm chỉ vì để cho mình cao hứng, một người
chuyên tâm si ngốc như tướng công của mình vậy, thế gian này đúng là chỉ có một không hai. Có một tướng công như thế, còn đòi hỏi gì nữa? Còn
đòi hỏi gì nữa?!
“Hi, nương tử, nàng hôn lại Chi Tâm, Chi Tâm sẽ biết, hi hi…”
Tướng công mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, sắc đẹp có thể thay cơm
như thế, La Chẩn mừng rỡ sáp tới gần thưởng thức. Chẳng qua, khi phu thê hai người đang tình nồng ý đậm say sưa tuyệt diệu như vậy thì chợt nghe một tiếng thét kinh hãi….
“Oa—… hừm hừm, bức tranh này tinh xảo tuyệt vời thật, không gì sánh kịp nha.”
La Chẩn cúi đầu lườm một nhóc tì nào đó vừa thốt ra một câu cứ làm như
mình là người lớn thành thục lắm vậy, rồi ngồi xuống dựa sâu vào tướng
công, “Đây là cha con thêu cho mẹ, đương nhiên là không gì sánh kịp
rồi.”
“Oa hừm hừm, coi vậy mà cha cũng rất được nha.” Tên nhóc
con nào đó họ Lương tên Triệp nhũ danh Bảo Nhi đang rung đùi đắc ý, “Bảo Nhi có phụ thân như vậy cũng được vẻ vang nhờ phụ thân nha.”
“Có thật không? Bảo Nhi ngoan lắm, hi…”
La Chẩn tuy thấy mật ngọt nhưng vẫn không chết ruồi, chớp đôi mắt đẹp,
“Lương Triệp, con muốn giở trò đùa giỡn gì nữa đó, mời nhanh chóng nói
đi.”
“Mẫu thân thông minh thật nha.” Bảo Nhi leo lên đầu gối mẫu thân, áp sát vào trong ngực mềm mại ngát hương, chu cái miệng nhỏ nhắn
đỏ tươi hôn xuống má ngọc của mẫu thân, “Bảo Nhi đang thay phụ thân nhận buôn bán nha. Bọn họ ai cũng muốn xem tranh lụa của phụ thân, Bảo Nhi
thu bọn họ mỗi người một lượng bạc. Bức phúc đồ này đẹp như vậy, mỗi
người sẽ tăng gấp bội…”
La Chẩn nhíu mày, giọng trở nên lạnh tanh: “Bọn họ muốn nhìn tranh lụa của phụ thân con, hay là nhìn chính phụ thân con hả?”
“Hắc hắc…” Bảo Nhi giả bộ cười ngu một hồi lâu mà thấy khuôn mặt xinh đẹp
của mẫu thân vẫn tàn khốc không giảm, lại nịnh hót mà hôn thêm một cái,
“Đúng là có mấy phụ nhân muốn nhìn phụ thân bởi vì phụ thân đẹp trai
thôi ấy mà. Nhưng mà Bảo Nhi để cho các nàng chỉ có thể len lén nhìn từ
xa thôi. Phụ thân là của mẫu thân, Bảo Nhi sẽ không để cho người khác
thân cận nữa, trừ mẹ ra, người nào thiếp cận phụ thân Bảo Nhi cũng sẽ
không bỏ qua… Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân không nhớ sao? Hồi trước nữ
nhân mập bán da gấu cứ giữ chặt phụ thân không buông, chính Bảo Nhi ném
một con chuột vào trong túi áo nàng chứ ai, làm cho A Bạch nhào qua. Bảo Nhi còn vẽ trên người A Bạch hình Bảo Nhi béo phệ nha…”
Nữ nhân mập bán da gấu? A, là vị con gái thương nhân buôn bán da và lông thú
của Viêm Hạ Quốc. Nữ tử Viêm Hạ Quốc trời sinh tính tình hào phóng, theo đuổi nam nhân cũng thẳng thắn lớn mật. Tướng công đang đi ở bên cạnh
nàng liền bị nữ nhân kia kéo qua tỏ tình ngay ngoài đường. Toàn bộ cư
dân trong trấn giận không kềm được, chỉ đợi một câu nói của nàng là lập
tức ra tay sửa trị, chính con trai mình xuống tay đầu tiên…
Mà
cũng phải nói nha, tướng công tinh khiết lương thiện, bản thân mình lại
vô cùng cẩn thận, sao lại sinh ra một Hỗn Thế tiểu Ma vương như thế
không biết? La Chẩn đang buồn bực, lại có khách không mời hiện thân lên
bên cạnh, “Bảo Nhi, Bảo Nhi, ngươi thật thông minh, ngươi có căn cốt
thật tốt hiếm có nha, nếu ngươi mà không học nghệ cùng bần đạo, ngươi sẽ hối hận suốt đời đó…”
Đôi mắt đen linh hoạt của Bảo Nhi đảo một cái là đã trưng ra một nụ cười lúm đồng tiền đầy vô tội, “Khứ Ác lão
gia gia à, ngài thật sự muốn nhận Bảo Nhi làm đồ đệ hay sao?”
“Dĩ nhiên dĩ nhiên, nghĩ thông rồi chứ? Lương Thiếu phu nhân, khoản nợ kia
coi như cũng tầm tầm bằng nhau đúng không? Sao còn không giao Bảo Nhi
cho bần đạo dạy dỗ cho tốt?”
“Khứ Ác lão gia gia, ngài muốn thu Bảo Nhi làm đồ đệ, trước tiên là phải có sự đồng ý của Bảo Nhi mới được nha.”
“Thật hả? Nói như thế, ngươi đồng ý rồi?”
“Bảo Nhi đồng ý.”
“Tốt tốt tốt, mau làm lễ bái sư, bần đạo sẽ tận tâm đem suốt đời…”
“Chậm đã chậm đã, Khứ Ác lão gia gia, Bảo Nhi bị giành giật rất nhiều nha.”
“… Cái gì?”
“Vương sư phó ngoài phố, Cao đại hiệp đầu trấn, Trương Tam thúc cuối trấn, ai
cũng muốn thu Bảo Nhi làm đồ đệ, Bảo Nhi là hàng bán chạy nha…”
Chẳng biết từ lúc nào thì La Chẩn đã đem vị “hàng bán chạy” này đặt lên trê