
như thế thì La đại tiểu thư quả nhiên là một người khó lường. Nhưng mà mặc kệ nàng thông minh mạnh mẽ duy trì như thế nào, tính toán
tỉ mỉ đến thế nào, nhưng không được ức hiếp không được lừa gạt Chi Tâm
của hắn. Một khi đã lừa rồi thì hắn liền muốn thay Chi Tâm đòi lại món
nợ thua thiệt này.
“Chào buổi sáng, quan khách.” Một vị tiểu nhị chăm chỉ cười ha ha vui vẻ đón chào, “Xin ngài cứ xem thoải mái, bất kể là mua sỉ hay mua lẻ, hiệu buôn La gia của chúng tôi cũng đều sẽ cung
cấp cho ngài hàng thật giá thật….”
“Tại hạ muốn cầu kiến Đại tiểu thư của các vị, xin thông báo giùm.”
Tiểu nhị, “Đại tiểu thư của chúng tôi? Khách quan, ngài muốn… bàn chuyện mua sỉ hàng ư?”
“Cứ coi vậy đi, xin thông báo giùm.”
Tiểu nhi len lén đánh giá cẩn thận người mới tới từ trên xuống dưới vài lần: mỗi ngày hắn cũng tiếp rất nhiều người đến người đi, ánh mắt cũng không khỏi có mấy phần nhãn lực, vị công tử này cả người nhẹ nhàng tao nhã
cũng có vẻ con nhà gia giáo, ánh mắt chính trực, không giống người gian
tà. “Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?”
“Lương Chi Hành.” Hắn không có ý định giấu tên họ làm gì, hắn đến đây chính vì muốn nhìn cho
rõ ràng xem vị La Đại tiểu thư kia lịch sự tao nhã thanh quý sẽ đối đãi
hắn như thế nào.
“Mời công tử đến sảnh phòng khách đợi một lát,
tôi đi thông báo cho ngài.” Tiểu nhị kêu đồng nghiệp dẫn khách đến sảnh
đãi khách. Hắn đi vào phía sau, tất nhiên không dám tùy tiện bước vào
nơi tiểu thư nghỉ ngơi, gõ gõ cửa gỗ tiểu viện, “Hoàn Tố tỷ ngài ra đây
một chút.”
“Chuyện gì?” Hoàn Tố vừa bưng trà bánh trở về, đứng phía sau vỗ vỗ lên bả vai hắn, “Tiểu Kỷ Tử tìm ta sao?”
“Chào Hoàn Tố tỷ.” Tiểu nhị cười nhe răng nhe lợi, “Có vị Lương công tư tới
bái kiến Đại tiểu thư, tiểu đệ xin ngài báo giùm một tiếng.”
Hoàn Tố cả kinh, mắt trừng tròn xoe, “Lương công tử? Ngươi xác định là Lương công tử?”
“Tiểu đệ hỏi rất rõ ràng, đúng là Lương công tử, ngài xem….”
“Hắn ở đâu?”
“Đang ở sảnh đãi khách.”
“Cầm lấy, ta đi xem trước một chút.” Hoàn Tố quăng cái khay đựng nước trà và điểm tâm vào trong tay tiểu nhị, quay đầu chạy, gấp gáp không thể chờ
muốn đi xem xem người đến đó có phải là vị “phu quân” đã làm tiểu thư
thất thần mấy ngày nay hay không. Nóng vội nên bước chân đâm ra gấp gáp, thần trí cũng gấp, nên tính cảnh giác thường ngày của nàng giảm bớt rất nhiều, do đó đến chỗ rẽ sang chính sảnh thì đụng ngay vào mặt người
đang đi tới.
“Eo ơi, nha đầu Hoàn Tố, ngươi ăn Cấp Kinh Dược
(thuốc nôn nóng kinh sợ) hay sao thế?” La Đoạn một tay đỡ nha đầu nhà
mình, một tay xoa trán, “Đụng chết bổn tiểu thư, Hiệt nhi nhà ta sẽ lấy
mạng của ngươi đó!.”
“Nhị tiểu thư, nô tì thất thố.” Hoàn Tố
hành lễ, “Thật ra nô tì gấp là vì muốn đi gặp vị Lương công tử đang cầu
kiến Đại tiểu thư….”
“Lương công tử?” La Đoạn lỗ tai nhanh nhạy, “Lương công tử nào?”
“Vị….” Trước khi tiểu thư còn chưa nói thẳng ra với người nhà chuyện này, bản
thân Hoàn Tố làm gì dám nói, nhưng Nhị tiểu thư đã hỏi thì không thể
không trả lời, nàng đành phải lập lờ, “Vị công tử kia cầu kiến Đại tiểu
thư, bởi đã hẹn là đến bàn bạc….”
Đôi mắt hạnh của La Đoạn đảo
trắng dã mấy vòng, mặt phấn toét ra cười giảo hoạt. “Nếu như tới bàn
bạc, thì ngươi làm gì phải như lửa đốt thế làm gì? Mau nói cho bản tiểu
thư biết, Lương công tử này có phải là công tử Lương gia ở Hàng Hạ quốc
không? Tên ngốc đấy đó hả? Lúc trước tỷ tỷ đi Hàng Hạ quốc có quen biết
với hắn à?”
Aiz, biết ngay mà, người nhà La gia đâu có dễ gì mà lừa được chứ… “Nhị tiểu thư, vị Lương công tử này không phải là….”
“Ngươi không muốn nói thì thôi, ta có mắt, tự biết đi xem. Nếu như đến là để
bàn bạc chuyện làm ăn, bổn tiểu thư sẽ thay tỷ tỷ xử lý. Nếu như quả
thật là người kia của Lương gia, bổn tiểu thư cũng nên thử xem xem đó là mặt hàng gì, dám kiếm cớ với tỷ tỷ nhà ta!” Nhị tiểu thư hùng hổ nói
xong liền nghênh ngang rời đi.
Hoàn Tố đứng tại chỗ khổ không thể tả: mình hẳn là chưa nói lộ cái gì chứ?
“Ngươi là người của Lương gia ở Hàng Hạ quốc?”
Lương Chi Hành đã uống được nửa bình trà thì chợt nghe bên tai có người nũng
nịu hỏi. Hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn qua, khi thấy một thiếu nữ mặt phấn
đẹp như hoa đào, lập tức hơi ngẩn ra một chút.
La Đoạn nhìn thấy người tới đây có khuôn mặt xương xương lạnh lùng đẹp trai thì cũng có
chút sửng sốt, “Ngươi là người của Lương gia ở Hàng Hạ quốc? Là cái…” kẻ ngốc kia đấy à?
Dáng vẻ thiếu nữ này mặc dù khác một trời một
vực với La Chẩn, nhưng khuôn mặt cũng có mấy phần tương tự, nên hắn cũng không khó để đoán ra thân phận của nàng. “Thì sao?” Nhìn vào một đôi
mắt to long lanh như bồ đào ngâm nước đầy vẻ cân nhắc tính toán, quả
nhiên đây là bản sắc của người nhà La gia.
“Ngươi tới đây để tìm tỷ tỷ của ta?”
“Thì sao?”
“Ngươi không có ý định buông tha cho hôn ước của hai nhà La Lương?”
“Thì sao?”
Thì sao à? La Đoạn không thể nhịn được nữa, hai tay chống nạnh quát lên:
“Ngươi, tên ngốc mặt lạnh này, ít si tâm vọng tưởng đi! Với dáng vẻ đần
độn, vẻ mặt ngu ngốc, ngôn ngữ nhàm chán, cử chỉ chậm chạp của