
o ngài ôm bụng một ngày thôi, không có nửa điểm xấu khác a….”
“Bị người khác sai khiến?” Đôi mắt trong veo của Lương Chi Hành chợt lóe, “Do ai sai khiến?”
“Chuyện này….”
“La gia nhị tiểu thư?”
“Công tử, sao ngài biết?… Ôi?” Tiểu nhị thất thanh hỏi ra, đến khi ý thức được mình bán đứng kim chủ thì đã che miệng không kịp.
“Hừ!” Đừng hỏi hắn làm sao biết, biết là biết thôi! Lúc mới đầu thấy tên tiểu nhị khả nghi, là hắn đã nghĩ ngay đến cô nhóc La gia kia. Không biết
tại sao, hắn luôn cho rằng, khúc mắc giữa mình và cô gái đó sẽ không
nhanh chóng bị chặt đứt như vậy.
“Công tử, tiểu nhân nói ngài
hay, ngài mà đắc tội La gia thì tại thành Cao Duyên này trái cây ngon
cũng không có mà ăn. Ba tiểu thư nhà đó ai ai cũng ghê gớm cả, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo cũng đều phải nể mặt ba phần. Ngài vẫn nên sớm rời đi thì hơn… Ủa?” Tiểu nhị thao thao thuyết phục, trước mặt chợt xuất
hiện một thỏi bạc trắng.
“Ba ngày sau, đi nói cho La nhị tiểu
thư, bản công tử uống thuốc xổ của ngươi xong thì bụng tiết không ngừng
ba ngày ba đêm, đang hấp hối.” Cái gì? La nhị tiểu thư đứng đực ra, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát,
giây lát sau đã chỉ thẳng vào chóp mũi tiểu nhị mà nói: “Người kia đắc
tội với bổn tiểu thư, bổn tiểu thư kêu ngươi cho hắn dùng chút thuốc xổ, sau đó đi gọi đại phu, phán đoán là hắn không hợp thủy thổ, để hắn từ
đâu tới đây thì trở về nơi đó… Ngươi làm cái gì? Ngươi dùng dược mạnh
gì? Ngươi có biết không hả, nếu người kia chết, bổn tiểu thư sẽ là người đầu tiên đem ngươi đưa ra quan huyện!”
A… trời ơi, may mắn là
giả, nếu quả thật đùa giỡn với nhân mạng, vị Nhị tiểu thư này thật sự có bản lĩnh đổi trắng thay đen nha. Tiểu nhị thầm véo bắp đùi mình một
cái, nặn ra hai giọt lệ:
“Nhị tiểu thư, tiểu nhân cũng chỉ làm
theo phân phó của ngài, hạ lượng nhỏ thuốc xổ thôi à. Thế nhưng người đó sau khi uống vào, bắt đầu chạy mấy lần tới nhà xí. Tiểu nhân nói để gọi đại phu cho hắn, hắn nói bản thân hắn là đại phu, không muốn tiểu nhân
tốn công. Tiểu nhân sợ làm cho hắn sinh nghi nên cũng không dám hỏi
nhiều. Tiểu nhân bận rộn hai ngày, hôm nay mới nhớ tới hắn, đến phòng
kia thì vừa nhìn thấy vị công tử đó nằm trên giường, sắc mặt hiện mấy
màu quỷ quái, vừa trắng vừa xanh thấy mà ghê. Ngài mau đi xem một chút
đi, tiểu nhân sợ quá.”
“… Thật sao?” La Đoạn hoài nghi nhìn tiểu nhị từ đầu xuống chân, “Tiểu Lâm Tử, chắc người cũng biết hậu quả nếu
lừa gạt bổn tiểu thư rồi chứ?”
Trong lòng giật thót một cái,
nhưng vì một đĩnh bạc trắng kia, tiểu nhị bèn nghiến chặt răng, gật đầu, “Có cho mượn thêm mấy lá gan tiểu nhân cũng không dám lừa ngài có đúng
không ạ?”
La Đoạn giơ tay gõ lên trán một cái, “Được rồi, để ta
đi xem thử coi cái dáng vẻ hấp hối của hắn trông như thế nào. Nếu cần,
bổn tiểu thư có thể hào phóng cung cấp một bộ quan tài.”
Tiểu
nhị xoay người, vừa mới nghĩ gắn thêm cánh vào gót chân để nhanh chóng
chuồn mất, cổ đã bị người ta tóm được, hóa ra là thiếp thân nha đầu Hiệt Nhi của Nhị tiểu thư, “Trước khi tiểu thư trở lại, ngươi là nghi phạm
giết người, nên ngoan ngoãn ở yên trong này đi.”
Bị Hiệt Nhi
điểm huyệt mấy câu, tiểu nhị chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cổ họng lấp kín, nằm xụi lơ ở cửa sau có người gác cổng của La phủ… Aizz, hối hận
không kịp rồi đúng không? Tham tiền ôi tham tiền…
La Đoạn đến
khách điếm, thế nhưng phòng lại trống không. Bên trong gian phòng mà
Tiểu Lâm Tử chỉ chỉnh tề sáng sủa, không có hơi người, nhưng khách trọ
trước khi đi không quên để thư lại ghi rõ ràng:
“Nuôi mà không
dạy, lỗi của cha mẹ. Vì cô có lòng hại người, hôm nay bổn công tử đặc
biệt tới cửa chào hỏi lệnh tôn lệnh đường, xem như đề phòng cẩn thận,
miễn gây ra hậu hoa về sau.”
… Tên ngốc mặt lạnh bề ngoài đần
độn bên trong khốn kiếp kia! La Đoạn quay đầu chạy gấp, chui vào xe ngựa trước khách điếm, ngay lập tức thúc giục phu xe ra roi thúc ngựa. Nhưng mới tới trước cửa nhà mình, đã thấy cửa lớn mở, có người từ trong bước
ra ngoài, trái có phụ thân đi cùng, phải có mẫu thân đưa tiễn, cái người đang ở chính giữa, không phải là tên mặt lạnh dưa chuột kia thì còn là
ai nữa?
“Này, ngươi….” Nàng vén váy nhảy xuống gọng xe, ngón tay chỉ vào chóp mũi người kia…
“Đoạn Nhi, con nôn nóng như lửa đốt lưng như vậy là sao?” Thích thị vặn mày sẵng giọng.
La Đoạn đột nhiên rất ảo não: nhờ tên ngốc này ban tặng, suýt nữa thì lý
trí mình mất hết, phát động bão tố ngay trước mặt cha mẹ… “Cha, mẹ, Đoạn Nhi….”
“Lớn rồi mà còn xúc động như thế, không sợ bị người ta
cười chê sao hả?” Thích thị điểm trán nữ nhi nhà mình, “Sao còn không
bái kiến Lương đại ca đi.”
“Lương… đại ca?” Con ngươi như bồ đào ngâm nước của La Đoạn chợt trợn to, hất đầu trừng về phía tên ngốc nào
đó. Người sau trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, giờ xẹt qua một tia
chế nhạo. Răng trắng thầm cắm, đồ ngốc không sống không quen không mặn
không lạt này…
“Không cần phải khách khí, La gia muội tử.”
Ai khách khí với hắn hồi nào? … Đợi chút, La… gia… muội tử? “Ngươi cho bổn cô nương là…” có quen biết…
“Đoạn Nhi?