
” Nữ nhi nhà mình liên tục thất thố, hai vợ chồng La Tử Kiêm đồng loạt nhíu mày.
La Đoạn hít một hơi, ổn định tinh thần, mặt về như cũ, thi lễ như phép tắc, “Lương đại ca, hân hạnh quen biết.”
La Tử Kiêm lúc này mới hài lòng, mỉm cười nói: “Đoạn Nhi, Lương đại ca của con hiện tai đang ở khách điếm “Khách Như Gia”, con phân phó người bên
đó chăm sóc tốt một chút.”
“Tạ La thúc phụ.” Lương Chi Hành thi
lễ, “Thật ra thì Nhị tiểu thư đã thông báo qua, mọi người tại khách điếm đối xử với tiểu chất rất là….”
“Lương đại ca.” La Đoạn lập tức
cười vô cùng hòa ái lại thân thiện, thiện lương mà lại từ bi, “Đứng ngay trước cửa không phải là nơi để nói chuyện, ngài đường dài bôn ba, tàu
xe mệt nhọc, cũng nên trở về khách điếm nghỉ ngơi cho tốt, tiểu muội
thay mặt phụ mẫu tiễn Lương đại ca.”
Thích thị nhoẻn cười, “Đứa
nhỏ này, giờ này mới coi như hiểu chuyện. Con thay mặt cha mẹ đưa Lương
đại ca của con trở về khách điếm đi.”
“Vâng.” La Đoạn đổi giọng nói từ giòn tan thành giọng yếu đuối như tiểu muội, vươn tay ra mời, “Lương đại ca, mời.”
“Ngươi và cha mẹ ta nói gì đó?”
“Nên nói đều nói.”
“Vậy ngươi nói cái gì?”
“Cô chắc biết mà.”
“Ngươi….”
“Lương gia thiếu gia!.” Tiếng chân bình bịch, có người thở vội gấp gáp chạy
tới, lúc đến gần, trước tiên chào La Đoạn, rồi nói, “Lương gia thiếu
gia, lão gia phu nhân phân phó tiểu nhân theo ngài đến khách điếm để hầu hạ.”
La Đoạn trợn tròn đôi mắt đen, “Tại sao, Khôn thúc?” Cha
và mẹ đích thân tiễn hắn ra tận cửa còn chưa đủ sao, còn phái Khôn thúc
là người hầu hạ đắc lực nhất của bọ đi hầu hạ tên ngốc này?
“Nhị tiểu thư, Lương gia thiếu gia là hôn phu của đại tiểu thư, chính là cô
gia của chúng nô tài, chúng ta đi hầu hạ thì cũng phải thôi. Tiểu thư
chắc cũng biết, Lương thiếu gia từ xa đến đây, lại không chịu chuyển vào trong phủ, lão gia phu nhân không yên lòng chút nào.”
“Cô gia?” La Đoạn giọng kinh ngạc, không để ý đến người đi đường đang liếc mắt
nhìn, hung tợn trừng mắt nhìn Lương Chi Hành, “Ngươi cầu hôn trước mặt
cha mẹ ta sao?”
Lương Chi Hành gật đầu, ung dung, “Có thể nói
như vậy.” Nếu không phải hắn vừa nhận được thỉnh cầu của La đại tiểu
thư, nếu không phải vì giúp đại ca thực hiện kế hoạch giấu diếm thân
phận này, hắn làm gì sẽ bỏ qua niềm vui tranh đấu với cô gái nhỏ này
chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt xinh như hoa đào này lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn
tức giận sinh động như thế, lá thư mà mình để lại chắc đã không làm nhục sứ mệnh của nó, tâm tình hắn như được thêm ba phần vui sướng.
“Tên ngốc mặt lạnh, lời của bản cô nương nói ngươi dù có nghe bằng chân cũng không hiểu phải không?” La Đoạn kê sát khuôn mặt lại, nghiến răng
nghiến lợi, “Ngươi không xứng với tỷ tỷ ta, những lời này nói sao ngươi
mới chịu hiểu đây!.”
Với một khoảng cách gần như vậy cùng với
mùi hoa đào thơm thơm xông vào trong mũi mà vẫn giữ cho mặt không đổi
tim không đập tuyết đối không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Lương Chi
Hanh làm được. Nhưng cũng chỉ có hắn mới hiểu, mạch đập ở cổ tay đã rối
loạn thế nào. “… Nhị tiểu thư, nếu tại hạ không xứng với lệnh tỷ hoàn mỹ vô khuyết, xứng với cô được không?”
“… Hả?”
Nói xong
lại sợ là mình vốn bình sinh rất ít khi ra giọng ngả ngớn đùa cợt như
vậy, Lương Chi Hành liền khẽ lui chân về phía sau, xoay lưng lại thiên
hạ có khuôn mặt hoa đào kia, nét mặt lấy lại vẻ lạnh lùng như cũ, nói
với người hầu của La phủ: “Khôn thúc, cuộc sống của tại hạ đơn giản, từ
nhỏ đến lớn đều tự mình xử lý. Ý tốt của La thúc phụ La thẩm, tại hạ xin ghi nhận trong tim. Mời ngài quay lại đi thôi.”
Mãi cho đến lúc thân ảnh thon dài của hắn rẽ sang góc đường khác không còn nhìn thấy
nữa, La Đoạn cũng được nha đầu nhà mình đỡ tay bắt đầu cất bước di
chuyển, lại đột nhiên hét lên một tiếng: “Tên đại ngốc mặt lạnh như quả
dưa kia, hắn…” dám đùa bỡn bổn tiểu thư? … Có phải hắn nên hỏi thăm xem
kẻ đầu tiên năm đó dám lên tiếng trêu đùa bổn tiểu thư giờ đang ở đâu
không?
“Tiểu thư, Tiểu Lâm Tử xử lý thế nào giờ?”
“… Tiểu Lâm Tử nào?”
“Chính là cái kẻ bẩm báo với ngài rằng Lương gia thiếu gia bị tiêu chảy ba
ngày sắp hấp hối nhưng trên thực tế vẫn sống nhăn, lại còn có biện pháp
làm ngài tức giận đến hấp hối đó, Tiểu Lâm Tử đó đó.”
“Đưa đến
trại nuôi heo Vạn Hợp Trấn, chuyên trách tắm rửa cho heo. Trong vòng ba
tháng, bổn tiểu thư hy vọng không phải nhìn thấy bản mặt hắn ở thành Cao Duyên này.”
“Vâng.”
“… Đợi chút, Hiệt Nhi, ngươi nói rõ cho ta nghe, bổn tiểu thư bị tên ngốc mặt lạnh kia chọc giận đến hấp hối hồi nào hả?”
“… Nô tì lỡ lời….” Ái nữ gả chồng xa quốc, La Tử Kiêm tuy là không đành, nhưng có thể được
con rể như ý thì có thể nói đây là chuyện vui trong đời, tất nhiên sẽ
đổi mới hoàn toàn cách trang hoàng trong phủ, ai nấy đều vui mừng vô
cùng.
Nhưng, La Nhị tiểu thư rất ấm ức. Sao chộn rộn nửa ngày như vậy, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn gả cho một tên ngốc như vậy thật?
“Hiệt nhi, ngươi nói xem, ta phải dùng biện pháp gì mới có thể làm cho tên
ngốc kia không dám si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn cút về?”
“…”
Hiệt nhi cắn cắn môi,