
cho bản thân chỉ là một cơn có hiểm không nguy ngoài ý muốn
khác, chứ không phải là bị kẻ có ý đồ ác tới cửa gây chuyện, nhưng, lại
giống như chó ngáp phải ruồi…
Nhị Hoàng tử sẽ không cho là hắn làm trái với ước hẹn chứ?
Mặc kệ! Nếu có thể kiểm tra xong tấm lòng thật sự của giai nhân, mấy đao
này cho dù Nhị Hoàng tử có thể sẽ chỉ sẽ mắng, hắn đều chấp nhận được.
“Ngươi bị người ta chém đến choáng váng rồi hả? cười cái kiểu gì vậy?” La Khởi cầm khăn mềm trong tay, lau mồ hôi trên trán của hắn.
“Khởi
nhi, nàng yêu thích ta, hóa ra, nàng đúng là yêu thích ta!” Phương Tốn
không để ý xương sườn bên dưới đang đau nhức, cố gắng giãy dụa ngồi dậy
ôm lấy giai nhân, “Ta biết ngay, nàng vẫn còn yêu thích ta!” Vẫn còn yêu thích ta…
Những lời này vẫn mãi vang vọng trong
đầu La Khởi, đến lúc về tới nhà vẫn ra sức đánh vào màng não, khiến cho
đầu nàng mơ hồ đau nhức khắp nơi.
“Tam tiểu thư.” Tổng quản chào đón, “Tình hình Thành Thủ đại nhân thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại.” Chăm sóc Phương Tốn một ngày một đêm, La Khởi đã vô
cùng mỏi mệt, “Một khi đã như vậy, phải có người chăm sóc cho hắn, ta
thay mặt phụ thân cho phép ngươi đi sang đó.”
“Dạ.” Tổng quản
liếc qua sắc mặt của Tam tiểu thư, giãy giụa trong lòng. Tuy là Phương
Tốn đùa bỡn bằng một việc lừa đảo nho nhỏ, nhưng vẫn không dám lừa dối,
hơn nữa, hắn cũng khônq nqhĩ là viêc này có thể lừa dối từ đầu đến cuối.
“… Tam tiểu thư, sau khi ngài vừa đi, người của phủ Nhị Hoàng tử đến.”
“Thế à?” La Khởi đang rảo bước tiến vào trong cửa, bước chân tạm dừng lại, “Họ nói gì?”
“Nhị Hoàng tử cưỡi ngựa bị thương, hy vọng ngài có thể qua phủ thăm.”
La Khởi sửng sốt, “cưỡi ngựa bị thương?”
“Dạ, ngài xem xem…”
“… Kêu bọn họ đừng tháo xe ngựa.” Nhớ mang máng, trước kia hắn từng nói
qua, từ nhỏ học văn học võ coi như tạm được, duy chỉ có cưỡi ngựa là
không thể học vào… Mặc kệ tình huống giữa hai người hiện nay ra sao, tóm lại cũng cần đi thăm một lần.
Mang một thân ủ rũ, mang một bụng lo lắng, La Khởi chạy tới phủ Nhị Hoàng tử. Người gác cổng nhận ra vị
La Tam tiểu thư này là người làm cho chủ tử nhà mình nóng ruột nóng gan, không cần nhiều chuyện bẩm báo mà trực tiếp để người đi vào. Nhưng mà
lại thành tốt bụng hóa ra hại người. La Khởi vô thanh vô tức đi vào đại
nhìn về bên kia thì liền thấy:
Giữa đình viện, Nhị Hoàng tử dáng dấp ngọc thụ lâm phong đang nhảy lên ngang dọc, múa kiếm sinh gió, khí
thế như cầu vồng, mạnh như rồng như hổ.
“Ngọc Vô Thụ!”
Một tiếng quát, thanh kiếm Ngọc Vô Thụ cầm trên tay chững lại một chút,
quay đầu, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng đột nhiên vui mừng khôn xiết: “Khởi nhi, không ngờ nàng tới?” Bỗng dưng nghĩ lại là mình lại thua tên Phương Tốn kia, lại tỏ vẻ uể oải, “Nàng đi thăm Phương tiểu thư sinh
trước phải không? Vì sao? Chẳng lẽ ở trong lòng Khởi nhi, hắn thật sự
quan trọng hơn ta?”
“Ngươi…” Không quản mệt mỏi chạy tới lại gặp cảnh tượng này, đôi mắt đẹp của La Khởi bỗng dâng đầy nước mắt, “Ngươi
lại dám gạt ta? Với ngươi mà nói, trêu đùa được ta thì có cảm giác rất
thành công có phải không?”
Ngọc Vô Thụ ngơ ngác, “Chẳng phải
nàng đã biết trước rồi sao?” Phương Tốn giả bị thương để lừa gạt Khởi
nhi, nàng không có phát giác ư?
“Ta đã biết! Ta biết từ xưa đến
nay ta đều là một đứa ngốc!” Nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, La Khởi xoay đầu, “Ngọc Vô Thụ, sau này ngươi sống hay là chết sẽ chẳng quan hệ gì
với ta nữa!”
“… Nàng nói cái gì?” Lời nói quyết liệt của nàng
giống như đá cho hắn một cước, nỗi vui mừng như điên của Ngọc Vô Thụ đột ngột biến mất. Lúc trước nghe thấy nàng chọn Phương Tốn bỏ mình, rồi
giờ lại nghe lời nói tốn thương đến thế này, cả hai nỗi kinh ngạc hòa
cùng vào nhau làm cho hắn vô cùng chấn động. Hắn giang tay đứng chắn
trước mặt giai nhân, “Khởi nhi, chẳng lẽ nàng thật sự hy vọng ta gặp
chuyện không may? Thật sự hy vọng ta bị thương? Hay là, nếu ta chết càng đúng với ý của nàng chăng!”
“Ngọc Vô Thụ, ngươi ngươi ngươi…”
Hắn kích động đến tức giận như thế càng khiến nàng vừa tức vừa vội, lệ
rơi càng thêm mãnh liệt, “Ngươi nói hồ đồ cái gì vậy?… Ngươi đáng giận,
ghê tởm hết sức!”
Thấy nàng kiêu ngạo như vậy mà giờ lại khóc
đến đau xót như thế, khiến cho hắn đau lòng nên lòng mềm hẳn đi, ngón
tay xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn lau đi nước mắt, “Khởi nhi, ta…”
“Tránh ra!” La Khởi đẩy hắn ra, nước mắt rơi như mưa, “Ngọc Vô Thụ, ta không muốn gặp lại ngươi, vĩnh viễn đừng gặp lại ngươi!”
***
“Nàng không nên trách hắn… Hoặc là, ta phải nói rõ, cho dù nàng nhất định
phải trách mắng ai đó, thì cũng không nên chỉ đố thừa một mình hắn.”
Được Lương Chi Hành kịp thời trở về tỉ mỉ trị liệu, Phương Tốn đã hoàn toàn
thoát khỏi tình hình nguy hiểm, sau khi nghe La Đoạn nói mới biết được
chuyện của La Khởi sau lần đi đến phủ Nhị Hoàng tử, lúc La Tam tiểu thư
tới cửa thăm hỏi thì mặc dù không phải không có ngượng nghịu nhưng hắn
vẫn nói thẳng sự thật.
“Đồng thời báo cho nàng biết rằng chúng
ta bị thương là muốn buộc nàng lấy tâm mà lựa chọn, là do ta và hắn đồng mưu. Chẳng qu