
Dọc theo phố dài
phồn hoa tới ngõ nhỏ không người, từ bờ sông trong vắt đi thong thả đến
cạnh bờ hồ, khi thấy vẻ mặt người đang đi phía trước có biểu hiện mỏi
mệt rõ rệt mà vẫn không chịu dừng lại, Phương Tốn nãy giờ vẫn kín đáo đi theo phía sau cuối cùng đành phải tiến lại gần, giơ cánh tay cản nàng
lại.
“Khởi nhi, dừng lại.”
Đôi mắt mông lung của La Khởi định thần lại, “Phương Tốn.”
“Thật ra thì cũng không khó lựa chọn đến vậy.” vẻ mặt Phương Tốn lúc này y
như ông cụ non, ý tứ bi ai hàm xúc rõ ràng, “Nàng chỉ cần trả lời ta,
nếu lúc này người nằm ở trên giường đấu tranh với cái chết là ta, nàng
sẽ như thế nào? Nếu lúc này ta chết đi, nàng sẽ như thế nào?”
“… Ngươi đang muốn nói cái gì?”
“Nếu lúc này ta chết đi, nàng sẽ như thế nào? Sẽ thương tâm chứ? Sẽ khổ sở chứ? Sẽ cùng Ngọc Vô Thụ làm đôi chim liền cánh chứ?”
“Ngươi nói cái gì vậy?!” Khuôn mặt ảm đạm bấy lâu của La Khởi giờ vì tức giận
mà hiện rõ ra mặt, “Lúc này sao ngươi lại có thể nói như vậy?”
“Trả lời ta, Khởi nhi.”
“Ngươi… Ta đương nhiên sẽ thương tâm, sẽ khổ sở! Nếu… nếu ngươi có gì bất trắc, sao ta vẫn có thể cùng Vô Thụ làm đôi chim liền cánh được chứ? Sao
ngươi lại có ý nghĩ tồi tệ về ta như thế?”
“Như vậy, nếu như là Ngọc Vô Thụ thì sao?”
“Cái gì?”
“Nếu Ngọc Vô Thụ không sống được?”
Sắc mặt La Khởi trắng nhợt.
“… Ta hiểu rồi.” Phương Tốn cười một cách vô lực, “Khởi nhi, nàng vẫn không rõ sao?”
Ánh mắt La Khởi sâu thẳm, “Nói cho rõ đi.”
“Khởi nhi, nàng thích ta.”
“Phải.” Nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của hắn, La Khởi gật đầu, “Nếu không thích, sao ta lại gả cho ngươi?”
“Cả đời này, có lẽ nàng sẽ thích rất nhiều người.”
“… Thì sao?”
“Nhưng nàng chỉ yêu mỗi Ngọc Vô Thụ.” Lời này nói ra, nỗi cay đắng khôn cùng
đã từ môi Phương Tốn chảy qua yết hầu thấm sâu vào tận đáy lòng.
“Thích là gợn sóng nổi bên vòng ngoài của hồ, trôi nổi lan tỏa hời hợt rồi tan biến chứ không hề tới được chỗ sâu nhất trong tâm vòng xoáy. Mà chỗ sâu nhất trong tâm nàng chỉ chứa được Ngọc Vô Thụ. Nếu thương thế của hắn
trở nặng không chữa khỏi được, nàng sẽ không thương tâm, sẽ không khổ
sở, bởi vì, nàng sẽ đi theo hắn.”
“Phương Tốn, ta… có hai vị tỷ phu của ta ở đây, hắn sẽ không gặp nguy hiểm, hôn ước của chúng ta…”
“Đừng tự lừa gạt mình nữa, Khởi nhi.” Phương Tốn lắc đầu, “Cũng đừng lo lắng
cho ta. Ta sẽ không mượn rượu giải sầu, sẽ không say sưa mà phí hoài bản thân mình. Nhưng nàng phải biết một điều: ta yêu nàng, không hề ít hơn
Ngọc Vô Thụ.”
La Khởi chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú, nuốt vào
lời “Thực xin lỗi” đã ra tới cửa miệng. Lúc này, một ngàn một vạn lần
nói lên tiếng đó cũng không làm được gì, với ngạo khí của hắn thì càng
không cần kia lời xin lỗi cứng nhắc kia.
Thật ra, nàng cũng muốn nói cho hắn biết, bối rối và chần chừ của nàng cũng không phải chỉ vì
sợ tổn thương hắn, mà thật sự là lựa chọn lúc này khó cả đôi đường. Bởi
vì nàng phát hiện, tình cảm của nàng đối với hắn đã sâu hơn nàng nghĩ.
Nhưng, một chuyện như thế, không thể nói, cũng không nên nói. “Ta không muốn chết.”
“Ta chưa từng muốn chết.”
“Khi đó, ta chỉ muốn cưỡi ngựa giải sầu mà thôi, không biết tại sao trọng tâm
không ổn định, mất đi tri giác… Tóm lại, ta không muốn chết!”
Người nào đó đi dạo một vòng qua Quỷ Môn quan trở về, miệng vẫn cứng rắn có
thể sánh với sắt với đồng, thấy người nào liền túm lấy người ấy mà nhấn
mạnh nhiều lần rằng bản thân mình chưa từng có lòng muốn chết, nhấn mạnh rằng mình tuyệt đối không giống với kẻ mà người ta lấy từ “yếu đuối” để định nghĩa.
“Chi Tâm, ta không có…”
“Được rồi, được rồi, Thụ Thụ, ngươi không muốn chết, Chi Tâm biết rồi a!”
“Ta thật sự…”
“Ngươi thật sự không có muốn chết, nhưng ngươi thật sự biến mình thành kẻ phải chết yểu nha!”
“Đó chẳng qua là…”
“Ta biết, ta biết rồi, về sau phải ngoan nha.”
“… Ngoan cái gì?”
“Đừng uống rượu chớ gì. Chi Tâm vừa uống rượu, nương tử nổi giận liền, không thèm ngủ cùng Chi Tâm. Nếu như ngươi muốn…”
Tướng công này, thực đáng đánh đòn rồi! La Chẩn nâng tay, “Tướng công, đi thôi.”
“Đi đâu chứ?”
“Khởi nhi có chuyện muốn nói với Vô Thụ, chúng ta đương nhiên không thể đứng chỗ này chi cho chướng mắt người ta.”
Chi Tâm nhìn nhìn La Khởi đang đứng bên cạnh nương tử, lại hếch mặt lên
nhìn ‘cây’ kia, “Nhưng Chi Tâm còn có lời muốn nói cùng Thụ Thụ mà.”
La Chẩn nhướn cao mày liễu, “Chàng có thể còn lời gì để nói với hắn?”
Thấy gương mặt phấn của nương tư có vẻ giận dỗi, Chi Tâm không khỏi hơi hơi
sợ, quyết định nói ngắn gọn, vỗ vỗ bả vai ‘cây’ kia, “Thụ Thụ, nếu ngươi muốn cùng ngủ với Khởi nhi, đừng có uống rượu nữa đó.”
“… Tướng công, đi thôi!”
Đi qua một lần sinh tử, phảng phất giống như qua cả một đời người, từ khi
Ngọc Vô Thụ tỉnh lại, đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau mà
không có sự hiện diện của người khác.
“Khởi nhi…” Ngọc Vô Thụ
nâng tay muốn vuốt mái tóc giai nhân, lại không nghĩ là mình còn có tư
cách làm vậy nên từ từ hạ xuống, vẻ mặt thật sự đầy lo lắng bất an.
Dáng vẻ như vậy lại chọc cho La Khởi bật cười. “Ngươi đang muốn