
ức này.
“Vì thế, Bổn vương đặc biệt hướng hoàng
huynh chứng thực qua, đích xác là hoàng huynh đã đồng ý với thỉnh cầu
của Quốc quân Hàng Hạ quốc, đính kết hôn ước lần này. Đối phương cũng là hoàng thương Hàng Hạ quốc, có thể nói môn đăng hộ đối nhân duyên tốt a. Coi như, nàng thành thân cũng hơn ba tháng rồi, trước khi đi, còn bày
trò trêu chọc Bổn vương. La gia La đại tiểu thư, ha ha ha… đúng như
huynh nói, thật sự là khác biệt.”
Nói xong lại cầm bầu rượu ôm
một vị mỹ nhân vào lòng, điên cuồng uống: “Khác một chút như thế thì
sao? Một khi đã gả cho người khác thì cũng đã trở nên thô tục tầm
thường? Mỹ nhân, nếu muốn nam nhân vĩnh viễn yêu nàng, thì nên vĩnh viễn không lập gia đình, hiểu chưa?”
“Vương gia nói đúng.” Mỹ nhân
giống như chú chim nhỏ nép vào người, nũng nịu như oanh, “Thiếp kính
Vương gia…” Đôi môi đỏ mọng kề chén, nhấp vào chén quỳnh tương.
“Ha ha, đúng là một mỹ nhân biết thức thời, rất hợp với ý của Bổn vương,
hôm nay phải uống ba trăm chén, hôm nay không say không về!”
Trêu chọc chơi đùa, cợt nhả, phóng túng buông thả, Giang Bắc Hồng tai không
nghe, mắt không thấy, cứ mãi ôm bầu nữ nhi hồng, từng chén, từng chén
cạn sạch.
“Vong Sầu, Vong Sầu, Mạc Vong Sầu, tên của huynh rất
kỳ quái. Kể cả họ, chính là muốn huynh quên ưu sầu. Thật là cái tên mâu
thuẫn, cũng mâu thuẫn giống như con người của huynh đúng không? Vong
sầu, huynh chính là một người mâu thuẫn như thế sao?”— Đôi mắt xinh đẹp
luôn luôn cất chứa ý cười kia, bây giờ lại tràn ngập quan tâm, ôn nhu
hỏi hắn như thế.
Mạc Vong sầu. Mạc Vong Thù, đôi mắt đẹp nhìn
thẳng vào nhau, không bao lâu sau… Từng chuyện, từng chuyện đã từng đi
qua, bắt đầu hiển hiện lên, gương mặt quen thuộc của nàng, và cả đôi mắt nhìn thẳng vào hắn một cách lãnh đạm, không chút gợn sóng, không hận…
cũng khôngyêu.
Ngay trong lúc đó, hắn bất chợt dâng lên một nỗi
khát khao, muốn bỏ đi tất cả, đổi đi tất cả để trở về khoảng thời gian
êm ái ngọt ngào đó nhưng chuyện cũ trôi qua không thể đuổi theo, chuyện
mơ mộng tươi đẹp của ngày trước vĩnh viễn cũng không cách nào sửa đổi
lại. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ được cùng nàng, nâng dải lụa đỏ thắm cùng bước vào hỉ đường một lần nữa, làm hết nghi lễ, để nàng danh chánh ngôn thuận trở thành vợ của hắn… Khi hắn tổn thương nàng, vứt bỏ nàng
thì nàng thậm chí ngay cả một tiếng mắng cũng không cho hắn… Chẩn nhi,
Chẩn nhi!
Đức Lai cư, là quán cháo nổi tiếng nhất Vạn Uyển thành, chỉ chuyên bán
về cháo và các món ăn kèm với cháo, nhưng khách vào ra nườm nượp. Ông
chủ quán cháo trước kia là người làm ở Lương gia, được Lương Đức giúp đỡ mới có hôm nay. Ở Đức Lai cư, theo bốn mùa thay đổi, vĩnh viễn có một
bàn đặc biệt dành riêng cho Lương gia, sắp tới giữa hè, dĩ nhiên là đặt
bàn gần cửa sổ nơi thông gió, làm lòng người vui vẻ thoải mái.
“Cháo thịt ướp lạnh này ăn thật ngon, khó trách Tài thúc buôn bán tốt như
vậy.” La Chẩn ăn xong một bát cháo, cầm khăn lau môi, vui vẻ kết thân
nói với vị chưởng quỹ đích thân tới đây hầu hạ.
Chưởng quỹ cười
hiền lành, “Thiếu phu nhân quá khen, những mùa hè trước đây, chúng tôi
chưa từng nghĩ ra sáng kiến vẫn đều là nhờ ý kiến của Thiếu phu nhân.
Tiểu điếm ướp lạnh cháo, quả là rất được hoan nghênh.”
“Đó cũng do đại thúc chịu bỏ tiền đầu tư, mua băng loại tốt nhất?”
“Cũng không phải dễ dàng gì, nhưng cũng nhờ tiểu nhân nghe theo chủ ý của
Thiếu phu nhân, mỗi chén cháo ướp lạnh tăng thêm một quan tiền, mỗi ngày bán được gần một trăm chén, đã dư hẳn số vốn bỏ ra.”
La Chẩn
thản nhiên cười. Dời mắt liếc thấy tướng công nhà mình đang ăn thêm chén cháo mà chưởng quỹ mới mang lên thêm, ăn đến cạn sạch, thích thú giơ
khăn lau giúp hắn, “Ăn chậm một chút, có người giành với chàng hay sao?”
“Chi Tâm thích ăn, nương tử cũng ăn đi. Nương tử vẫn chưa ăn thêm?”
“Chàng nghĩ ai cũng cũng như chàng, là thùng cháo sao? Ta ăn một chén là đủ rồi.”
“Hi hi, Chi Tâm là thùng cháo.” Người nào đó xem lời nói của nương tử nhà
mình là khen ngợi, càng thêm ra sức húp. Khăn nương tử hắn, càng lau
nhiều hơn.
Chưởng quỹ kinh ngạc: Vị Thiếu phu nhân này, đối với thiếu gia thật là tốt.
“Ai ui, ai thế này? Lương huynh, đã lâu không gặp?” một tiếng nói tự cho mình là ưu việt hơn người đang đến gần bọn họ.
Chi Tâm buông chén cháo, mới định đứng dậy, bị nương tử của hắn vươn tay đè lại. Mày La Chẩn không nhướng, mắt cũng không chớp, bình thản lau mặt
tướng công thật sạch sẽ. “Phạm Trình, lấy năm lượng bạc cho chưởng quỹ.”
“Vâng.” Phạm Trình hung hăng trợn mắt nhìn những tên cặn bã một cái, cầm bạc bỏ vào lòng bàn tay của chưởng quỹ.
“Cái này, Thiếu phu nhân, không cần, tiểu nhân rất vui được thấy ngài cùng thiếu gia đến đây ủng hộ, tiểu nhân không thể nhận…”
“Nhận lấy đi, ông đã biết tác phong của Lương gia rồi.”
“Nhưng cũng không cần nhiều như vậy…”
“Lần sau khi Chi Tâm đến đây một mình, chàng tất nhiên không nhớ trả tiền, ông cứ trừ dần vào đó là được rồi.”
“Cũng đúng, cũng đúng, cám ơn Thiếu phu nhân.” Chưởng quỹ quay lại liếc nhìn
mấy tên công tử bột. “Các vị thiếu