80s toys - Atari. I still have
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 8.5.00/10/782 lượt.

ng nguýt ngốc tử, “Sau này trừ trong phòng, không cho phép

hôn ở ngoài!”

Đôi mắt to đen của Chi Tâm mở to, “Tại sao vậy?”

“Lời nói của Trân nhi, chàng không nghe phải không?”

“Nghe, nhưng mà…” Mới vừa rồi là Trân nhi hôn Chi Tâm trước đó nha.

“Không có nhưng nhị gì hết!” Quát ngốc tử một tiếng, La Chẩn không nhìn tới

gương mặt tuấn tú đang giả bộ ủy khuất của hắn, xé thư ra đọc.

Nhưng chưa đọc được một nửa, đột nhiên cả kinh: Đoạn nhi muốn tới Hàng Hạ

quốc? Nếu con bé đến đây, con bé tất nhiên sẽ biết được Chi Tâm… Cha

cùng mẹ… Đừng sợ, đừng sợ, tướng công của mình tâm ý chân thành đến như

thế, nàng không còn muốn giấu, không còn muốn tránh nữa.

“Tướng công.”

“Chi Tâm đang dỗi đó.”

Ngốc tử này! “Ta sẽ bảo vệ chàng.”

“Chi Tâm cũng sẽ bảo vệ nương tử.”

Tướng công… Không nhịn được, lại hôn lên gò má hắn.

“Trân nhi, là nàng hôn Chi Tâm nha…”

Phải không? Nàng nhướng mày, “Ta hôn chàng thì được, nhưng chàng không được hôn ta.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì ta là nương tử, tướng công nghe lời của nương tử nói, là chuyện rất bình thường.”

“Hi hi, Chi Tâm nghe lời Trân nhi…”

Aizz, tướng công này, thật là làm cho nàng càng ngày càng thích… Đôi môi đỏ mọng dán lên, lần nữa hôn lên môi tướng công…

“Khụ khụ, khụ!” Vừa đến bên ngoài nhà Thủy tạ, Lương Chi Hành bất ngờ vội

vàng xoay người, “Các người có thể làm như ta không tồn tại, tiếp tục,

cứ tiếp tục…”

“Chi Hành không tồn tại, nương tử, hôn nữa đi…”

Người nào đó không cam lòng hai lần thơm ngọt hưởng chưa đủ đã bị phá

đám ngang, vươn cánh tay dài ôm thân thể mềm mại của nương tử, thề chết

đòi hỏi cho đến cùng.

Rất tốt, đầu tiên mất mặt trước người thân bên nhà mình (Hoàn Tố) còn chưa đủ, sau lại mất luôn mặt mũi với bên

nhà chồng luôn rồi, La Chẩn đang oán trách trời cao, nhưng rõ ràng xấu

hổ tới cực điểm, rồi lại không đành lòng bỏ rơi ai đó, không có cách nào dỗ dành cẩu nhi đang nỉ non giận dỗi đòi ăn kia, đành phải dỗ người nào đó đến cùng vậy…

Một khắc đồng hồ sau, thoát khỏi cẩu nhi, La

Chẩn liếc Lương Chi Hành một cái là có thể nhìn thấy trên gương mặt lạnh như băng của ai đó đang gượng gạo chống đỡ: Ngươi có thể vờ như không

biết gì chẳng lẽ bổn cô nương lại thua kém ngươi sao? Thành công lấy lại vẻ nghiêm trang trên gương mặt thanh tú, bình thản nói: “Nhị đệ, tìm

đại tẩu có chuyện gì?”

Lương Chi Hành lấy mắt nhìn mũi, giống

như trên chóp mũi có con muỗi nào đó đang thi gan với hắn, “Chuyện mà

mấy ngày trước đại tẩu dặn đệ làm, đã có kết quả.”

“Con sâu Phùng Mạnh Thường đó, không sợ hắn có thể gây sóng gió được bao nhiêu đâu, đệ đến xem thử cái này trước đi.”

“Đây… Không phải là thư bên nhà đại tẩu sao?” Lương Chi Hành không hiểu.

“Đoạn nhi muốn tới Hàng Hạ quốc.”

Đoạn nhi? La Đoạn? Gân xanh trên trán của Lương Chi Hành khẽ giật giật,

chuyến đi đến Ngọc Hạ quốc lần trước, ấn tượng của vị La nhị tiểu thư

này cho hắn thật đúng là khắc sâu cực kỳ đây.

“Đoạn nhi tới đây, ta cũng không có ý định gạt con bé nữa, nhưng ta không biết con bé ấy

có thể đồng ý với ta cùng nhau tạm thời gạt cha mẹ hay không. Cho nên,

đối với chuyện đệ có thể sẽ bị chỉ trích từ người nhà của ta, La Chẩn

phải lên tiếng xin lỗi trước.”

Lương Chi Hành khoát tay cười một tiếng, “Chuyện của đại ca, chính là chuyện thuộc bổn phận của Chi Hành, đại tẩu không cần như thế.”

“Nếu là thuộc bổn phận, ta sẽ không khách khí nữa.”

Hửm? Lương Chi Hành nhất thời nảy sinh đề phòng: Mặc dù sống và lớn lên

trong gia đình thương gia, nhưng mình từ nhỏ đam mê y thuật, không học

được những thứ tâm cơ gian thương đó, nên không thể không phòng a!

“Đây là danh sách mấy vị khách thương thường hay mua bán với Phùng gia, đệ

thân là Nhị công tử Lương gia, đương nhiên sẽ có biện pháp biết bọn họ,

mong đệ nghĩ cách cho đại tẩu được gặp mặt bọn họ nói vài lời.”

“Đại tẩu là muốn… Thật ra thì, Phùng lão gia cũng coi như là người tốt…”

“Phùng lão gia không xấu, nhưng dạy ra con trai để cho người ta tức giận. Ta

vẫn chưa định làm gì ngay lúc này, nhưng nếu công tử Phùng gia vẫn lớn

lối như thế, ta sẽ cho Phùng lão gia biết rằng nuôi con không dạy hậu

quả sẽ như thế nào?”

“Vâng, vâng, vâng.” Nữ nhân La gia, ít chọc thì tốt hơn. Lương Chi Hành che mắt thầm nghĩ.

“Còn nữa, không đến mười ngày, hoặc là lúc này, Vạn Uyển thành sẽ truyền ra

lời đồn đại về ta, xin thay đại tẩu chịu đựng một chút.”

Lời đồn đại? “Về chuyện nhiều năm trước của đại tẩu?”

“Thì ra đệ đã sớm biết.” Biết chuyện năm xưa, nhưng lại giúp nàng giữ kín

không nói ra, vị Lương Nhị công tử này, thật sự là một nhân vật xuất

sắc. Phù sa không thể để tràn ra ruộng ngoài, có phải nên thu lại để

người trong nhà mình sử dụng hay không?

“Lúc tiểu đệ ở Ngọc Hạ

quốc thì có nghe người bên cạnh nói. Đại tẩu không cần phải lo lắng,

Lương gia chắc chắn sẽ bảo vệ đại tẩu.”

Chi Tâm nằm ở trên bàn

bên cạnh, nghe hai người thân cận nhất của mình nói chuyện với nhau,

ngọt ngào cười ngây ngô: Nương tử đối với Chi Tâm thật tốt, Chi Hành

cũng đối với Chi Tâm thật tốt…

“Chi Tâm tiểu đệ, Chi Tâm tiểu đệ.”

Phong ca ca?