
à bởi vì ta thích
chàng. Giang công tử, nếu công tử đã buông tha cái gọi là cừu hận kia,
nhưng bất kể công tử ngài vì mục đích gì mà dụng tâm đến gần, xin cách
xa chàng. Ta không muốn vì cái mục đính không sạch sẽ của công tử mà
ngài đến làm bằng hữu của chàng.”
“Còn nói không ủy khuất, còn
nói không có khổ sở?” Giang Bắc Hồng mặt mày đầy ảo não, “Nàng làm vợ
người ta, chứ không phải làm mẹ. Làm vợ một người, còn cần bảo vệ trượng phu, tình cảnh như vậy còn tính là an nhàn hạnh phúc sao?”
“Giang công tử!” La Chẩn chỉ cảm thấy buồn cười: Nàng hạnh phúc hay không khi nào lại cần tới hắn nhận định?
“Tâm tư ta tự ta hiểu rõ, đâu cần người ngoài như công tử xen vào? Nếu đúng
do chuyện quá khứ làm công tử áy náy, vậy thì xin hãy cách xa cuộc sống
của chúng ta một chút. Còn nữa, nếu nói về gia cừu(thù nhà) của công tử
cùng La gia……”
Bốn năm trước, sau khi chuyện kia qua đi, nàng
dùng gần một năm để tìm hiểu mọi chuyện. Mục đích ban đầu chính là nàng
tin tưởng vào nhân phẩm lỗi lạc của phụ thân, nàng muốn đem cái mà nàng
tìm ra bất ngờ mà ném vào mặt hắn, để cho hắn hối tiếc bứt rứt.
Nhưng khi tra xét, thăm dò ra được tin hắn thành hôn… Trong nháy mắt, nàng
đột nhiên cảm thấy mình có phần cố chấp buồn cười không tài nào chịu
nổi.
“La gia chưa từng làm lỗi gì với công tử cả.”
“… Cái này đã không còn quan trọng.”
“Phải không?” La Chẩn mỉm cười, “Ngài tin hay không cũng không quan trọng,
quan trọng là kết quả này, Tấn Vương so với ta rõ ràng hơn nhiều. Ngài
là tri kỉ của Tấn Vương, không ngại đến hỏi hắn, xem hắn dấu diếm ngài
cái gì.”
Giang Bắc Hồng bỗng nhiên đứng dậy, “Ý gì? Nói thế là có ý gì?”
“Năm đó ta tra ra được một chút ngọn nguồn, cũng tra ra được Tấn Vương có
một chút liên quan. Nhưng ngài nên đi hỏi thẳng Tấn Vương, trong giao
dịch của Giang gia cùng Lương gia, hắn đã sắm vai nhân vật gì?”
Thực ra thì Tấn Vương cũng không tham gia vào cuộc giao dịch kia. Bất quá về sau, vì lợi dụng người Giang gia, hắn đã che dấu một sự thật mà thôi.
Thậm chí, vị hôn thê xưa của Giang Bắc Hồng tới cửa tìm chồng, cũng là
nhờ năng lực của Tấn Vương ở bên trong giúp đỡ. Nhưng lúc này, nàng vẫn
cần cố ý khơi mào tranh chấp giữa hai người này, dùng cách này khiến cho mình được thanh tĩnh, về phần Giang Bắc Hồng phát giác bị bạn tốt lợi
dụng bán đứng… Không có liên quan gì đến nàng.
Mắt Giang Bắc
Hồng nóng cháy sắc bén, dò xét sắc mặt nữ tử, làm như muốn từ trên mặt
nàng tìm ra lời nói lúc này là thật hay giả. Nhưng trong tâm hắn biết
rõ, nếu không có nắm chắc năm phần thắng, nàng cũng sẽ không nói như
vậy.
Tấn Vương đối với nàng dụng tâm, trước khi hắn biết nàng,
đã biết tất cả. Năm đó vứt bỏ nàng đi, ngoài việc hăng hái báo thù, còn
có một ít nguyên nhân, là bởi không thể trái lời hứa hẹn, đoạt người yêu của bạn… Nhưng, nếu như quả đúng theo lời của nàng, nếu như đúng theo
lời của nàng….
“Ta sẽ đi hỏi Tấn Vương, ta sẽ trực tiếp hỏi
hắn!” Giang Bắc Hồng vội vã nói, “Nhưng bất kể kết quả thế nào, Chẩn
nhi, ta nhất định sẽ giúp nàng rời khỏi cảnh khốn khổ này!” Nói xong,
không đợi nàng trả lời, liền dứt thân rời nhanh đi.
Hắn…. Lời
nói của nàng khiến người ta rất khó hiểu sao? Vì sao hắn cứ một mực nhận định là nàng vùi thân trong cảnh khổ? Vì sao một mực cho rằng, nàng cần hắn cứu vớt? Bất luận thế nào, hắn đi hỏi Tấn Vương, hai hổ đánh nhau,
không cần tới làm phiền nàng, tạm thời được an tĩnh?
La Chẩn lúc này cũng không biết, một chuyện này, tựa như con dao hai lưỡi, đả
thương người, cũng ảnh hưởng tới nhân duyên của nàng….
Thời gian trôi qua, đứa con si ngốc của Lương gia cùng thê tử, gần như trở thành một cảnh đẹp rất sáng trong Vạn Uyển thành.
Con dâu Lương gia thích nhất nở nụ cười nhẹ, mặt mày tràn đầy sóng ôn nhu,
chuyên chú nhìn Lương gia công tử trước sau trái phải nhảy nhót. Lương
gia công tử, cười đến hípmắt.
Mặc dù bọn họ không muốn thừa
nhận, nhưng Lương gia công tử như vậy thật rực rỡ xinh đẹp giống trẻ
thơ, sợ là cả Vạn Uyển thành, cũng không tìm ra người thứ hai. Hoặc giả, bọn họ cũng không thể chấp nhận một tên ngốc như vậy lại là tuyệt đại
phong hoa (Hào hoa phong nhã), mới chỉ nguyện nhớ tới sự ngu dại của si
nhi này. Nhưng phong hoa chính là phong hoa, bọn họ không nói, cũng
không ngăn được nó nở rộ.
“Nương tử, hôm nay Chi Tâm sao chép sổ sách trong ba canh giờ lận đó, Chi Tâm không có cùng Hồ Điệp tỷ tỷ,
Tước ca ca đi chơi đùa nha.”
“Phải không?” Tên ngốc này chẳng lẽ không nhớ là nàng cùng hắn làm sao?” Tướng công thật lợi hại nha.”
“Hi hi nương tử cũng rất lợi hại, Nương tử làm y phục cho Chi Tâm…..”
Phía sau—
“Sắc lang chết tiệt, cách bổn cô nương xa một chút!”
“Lặp lại lần nữa, ta không phải là lang (sói)!”
“Ta mặc kệ ngươi là sói là chó là heo là gấu, cách bổn cô nương xa một chút là được!”
“Ngươi cho là ta cam tâm tình nguyện ở gần ngươi như vậy sao? Ta là đi theo ân nhân, có bản lãnh ngươi đi xa một chút!”
Trong một tháng, luôn có mấy ngày, đây một đôi thần tiên xuất hiện trên
đường, phía sau đi theo một đôi a hoàn nô bộc xinh đ