
thế nào?”
Đợi nửa ngày không thấy đáp án, hắn đang tò mò muốn nhìn vẻ mặt của cô, người trong lòng đột nhiên trượt ra ngoài rồi ra sức đẩy hắn: Cút!”
Sau khi trở về thì thấy cô cuộn tròn thân thể núp trong góc khuất của xe, da thịt tuyết trắng đối lập mạnh mẽ với cái ghế da màu đen, hắn mò qua ôm cô vào ngực, cô vẫn cuộn chặt thân thể, hắn không thể nào xuống tay được, chỉ có thể mơn trớn tấm lưng trần truồng của cô: “Một tháng nay ở đâu? Làm cái gì?”
Không có phản ứng.
“Nghe nói hiện tại xóm nghèo của Roma cũng có người mang đồng hổ cổ, là do em tặng.”
Vẫn không có phản ứng.
“Kỳ thật, đêm đó chúng ta làm tới tám lần…Em còn chưa trả tiền đâu!”
Thân thể của cô run rẩy.
Sau đó hắn chỉ ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô, rất lâu cũng không có nói chuyện…Cuối cùng lại thở dài, bao hàm cả sự nhẫn nại cùng dung túng vô hạn mà chờ đợi. Dán sát bên tai cô, thấp giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Tôi nhớ em.”
Cô ở trong lòng không tự giác mà rung động, nháy mắt liền thấy mềm lòng, trước kia vẫn cảm thấy đôi mắt của hắn sâu như biển, thần bí thâm thúy….Thì ra giọng nói cũng như vậy, hùng hậu bát ngát như biển khơi, từ bốn phương tám hướng mà chậm rãi dâng lên, khiến người ta đắm chìm trong đó.
Không biết từ khi nào hắn đã chui đầu vào trước ngực cô, ngậm lấy nơi mềm mại của cô trong miệng, mút vào thật sâu…Cô hơi khép mắt, cánh tay leo lên lưng của hắn, tiếng rên rỉ tràn ra bờ môi…
Thân thể dần dần ngửa ra sau, nằm ở trên ghế dựa, hắn đè lên thân thể của cô, hôn lên vành tai cô, liếm qua liếm lại nói: “Nhớ thân thể của em.”
Cô đột nhiên mở to mắt, mặt trắng bệch, cái gì cũng chưa nghĩ đã nâng tay tát hắn, một tiếng “ba” giòn vang, hắn dường như cũng sửng sốt, nâng người nhìn cô, trong bóng tối, lửa thiêu đỏ cả đôi mắt…Sau đó chậm rãi nói: “Em lại tức giận cái gì?”
Trong xe không mở đèn, rất tối, nhưng khuôn mặt gần nhau như thế, cô có thể thấy nụ cười như có như không trên môi của hắn, nhìn thấy màu xanh lam trong đôi mắt hắn, đôi mắt kia có sự trêu tức cùng rõ ràng, hình như có thể xuyên qua cơ thể mà nhìn thấu lòng cô, nhìn thấy bí mật gì đó trong lòng cô mà ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhìn thẳng vào…
Đẩy hắn mở cửa xe ra, động tác rất nhanh nhưng lại bị hắn ôm chặt lại: “Điên rồi sao? Xe đang chạy!”
Dùng mọi sức lực quyết tâm giãy thoát khỏi hắn, lại bị hắn hung hăng ném vào ghế xe rồi đè lên, bị xâm nhập, hoàn toàn không thể cử động. Cô cắn từng miếng lên bờ vai của hắn, đem mọi phẫn nộ gieo rắc ở nơi ấy, đầu ngón tay xẹt qua cái lưng rộng lớn của hắn, tuy cô không để móng tay, nhưng cũng đủ để lại mười vết đỏ dài. Hắn rên một tiếng, động tác càng lúc càng nhanh, cô cảm thấy đau nên răng càng dùng sức, khi hắn phóng thích trong cơ thể cô, miệng của cô đã có mùi ngai ngái…
Hắn dồn dập thở phì phò, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng của cô, hôn chóp mũi cô mà cười nói: “Thật là người phụ nữ hung dữ.” Cô hất tay của hắn ra xoay người, hắn lại ôm cô từ phía sau, ôm thật chặt, hôn từng chút từng chút lên gáy của cô. Nhìn không thấy vẻ mặt của cô nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói rất bình tĩnh, cô nói: “Anh trêu chọc tôi.”
Hắn đáp lại một tiếng, dường như tư tưởng không tập trung, men theo cái lưng trơn bóng mềm mại của cô mà hôn xuống một đường, sau đó lại chậm rãi hôn trở về, hôn đến vành tai: “Hình như em mới là người trêu chọc tôi trước, không phải sao?” Xoay mặt của cô qua cắn từng miếng nhỏ, sau đó liệt kê tội của cô: “Ở Tokyo, là em tìm tới tôi; Ở Las Vegas, là em tắm rửa ở khách sạn dụ dỗ tôi; Ở Roma, là em trộm đồ của tôi rồi thua tôi; Khi nãy, là em trên sân khấu cố ý câu dẫn tôi.” Lại cắn từng miếng: “Vì thế, bảo bối, sao tôi lại là người trêu chọc em được?”
Cô không có biểu tình gì chỉ ngẩng đầu lấy khóe mắt nhìn hắn, qua một thời gian rất lâu mới đột nhiên nhếch môi cười lạnh: “Thì ra là vậy.”
“Đúng thế bảo bối.” Dường như hắn không thể hiểu được vẻ mặt của cô, chỉ hôn lên trán cô sau đó ôm lấy cô ngồi dậy, để cô ngồi giạng chân trên người hắn, chậm rãi đẩy vào.
Đôi mày đang nhíu chặt của cô bỗng run rẩy, hai cánh tay cố gắng bám vào vai hắn, tầm mắt nhìn mắt hắn. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn thấy từ khóe mắt chân mày của cô tràn ra sự quyến rũ, từng chút từng chút lại tiến vào tim gan của hắn.
Lực đạo muốn cô càng lúc càng lớn, thân thể của cô càng lúc càng mềm như nước, mênh mông trên người hắn.
Suốt cả một đêm chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Vienna, sáng sớm rốt cuộc xe cũng ngừng lại ở một ngôi biệt thự phía Tây thành phố.
Seven từ trong phòng tắm đi ra thấy cô đứng ở ngoài ban công, đôi chân trần truồng, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Từ ban công nhìn ra có thể nhìn thấy rừng rậm của Vienna đang nhấp nhô cuộn sóng. Gió rừng nổi lên thổi vào vạt áo rộng rãi của cô, hiện ra thân thể hết sức yếu ớt dưới cái áo sơ mi.
Hắn từ phía sau ôm lấy cô, cô cũng tự nhiên tiến vào lòng hắn, trên người cô có mùi hương ấm áp sau khi đã tắm gội, ở trong nắng sớm thế này khiến người ta hết sức mê luyến.
“Đi du lịch Buenos Aires đi.” Cô nói.
“Được.” Hắn đáp ứng,