
ng, ở nơi đó có những người dân địa phương trùm kín đầu, cũng có du khách ngoại quốc mang ba lô trên vai, nhốn nha nhốn nháo rất náo nhiệt, cô đang đợi cũng thấy chán nên chạy qua phố đối diện.
Ban ngày thành phố Cairo có màu xám, có lẽ là do nó rất gần sa mạc, cát bụi bao phủ cả thành phố, nơi nơi đều u tối, cho nên khi Mikhail ra khỏi khách sạn liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh mỹ lệ ở đối diện. Áo thun thuần trắng, quần yếm cao bồi màu lam nhạt, trên vai cùng trên lưng có trang trí một con dê cùng một con chó nhỏ, ôm đang ôm một cốc nước trái cây màu cam, tro bụi cũng không thể dính vào người cô để cướp đi sự sạch sẽ, cả ngã tư đường đều bao quanh sự bừng sáng của cô.
Mikhail do dự rất lâu mới dám xác định cô chính là cô gái mình gặp trên du thuyền đêm hôm đó, khêu gợi cùng thuần khiết, thật khó tin lại là một người.
“Phu nhân Buonaparte, xin chào.”
Chris lúc này đang xoay người nhìn một bức họa, sau một lúc mới phản ứng lại, quay đầu nhìn người đàn ông: “Kêu tôi sao?”?”
Người đàn ông có mái tóc vàng nhạt khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu, động tác rất tao nhã: “Xin chào, tôi nghĩ ba ngày trước chúng ta đã gặp nhau, tôi là Mikhail, bạn làm ăn với Buonaparte tiên sinh.”
“Xin chào.”
Chris lại cúi đầu nhìn bức tranh, cô cho rằng chào hỏi với người xa lạ như thế là đủ lễ phép ân cần để kết thúc, nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ như vậy. Mikhail tiến sát vào nửa bước giống như đang nhìn kỹ bức tranh hơn nhưng thật ra là nhìn cô. Cô quay mặt đi, làn da trắng nõn như sữa bò, thật khiến người ta muốn kiểm tra sữa bò và tơ lụa có giống nhau hay không. Càng muốn hôn một cái, kiểm tra xem có thơm mềm như sữa bò không.
Người bán hàng thừa cơ chào hàng: “Đây là bức tranh miêu tả những câu chuyện tình yêu của nữ hoàng Cleopatra, rất thích hợp để làm quà tặng cho người yêu.”
Chris cười một chút, Mikhail nói hắn muốn.
Chris nhìn người bán hàng đóng gói bức tranh, có chút nuối tiếc khi bị người ta mua mất, Mikhail lại cầm bức tranh đưa đến trước mặt cô: “Cô rất thích nó.”
Chris lại cười một chút, xoay người nhìn khách sạn ở phố đối diện: “Hội nghị kết thúc rồi sao?”
Mikhail yên lặng thu cánh tay về: “Buonaparte thật sự là người đàn ông rất có mị lực, tôi đã từng có người bạn gái sau khi gặp hắn thì mất hồn mất vía rồi trở thành tình nhân của hắn.”
“Ừ, rất đúng.” Chris thập phân tán đồng khẽ gật đầu: “Dáng vẻ đẹp trai lại có tiền.”
Mikhail nhìn cô một cái, đúng lúc đó người đàn ông “dáng vẻ đẹp trai lại có tiền” xuất hiện cùng với “bạn gái” của Mikhail.
Seven cùng Mikhail có chút chuyện muốn nói thế là hai người uống trà chiều bàn luận về kho vũ khí ở Moscow, không kiêng dè gì với phụ nữ, phụ nữ cũng có đề tài của mình, bạn gái Mikhail là Lisa hỏi Chris: “Đêm qua Cairo mất bị mất trộm một cây gậy vương quyền của nữ hoàng Cleopatra, cô có nghe nói không?”
Chris lắc đầu, Lisa lại nói: “Nghe nói là CL làm, cũng đúng, những chuyện thế này trừ cô ấy ra thì ai có thể làm?”
Chris cười cười, Lisa cũng cười cười.
Hai người đàn ông nói xong chính sự, Mikhail đề nghị cùng nhau dùng bữa tối, Seven từ chối: “Xin lỗi, thời gian đêm nay chỉ thuộc về tôi cùng vợ của mình.”
Lời này hàm xúc rõ ràng, Chris nhu nhược tức giận đỏ mặt trong lòng Seven, khuôn mặt phấn hồng cúi đầu lại ngồi nghiêng nên lọt vào mắt Mikhail ở đối diện. Hắn nhớ đến lời nhận xét của Phổ Lâm về cô, hiện tại dục vọng đang hừng hực thiêu đốt lòng hắn, nhưng hắn chỉ ôm bạn gái của mình đứng dậy, rất phong độ mà nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại tại Moscow.
Bữa tối Seven cùng Chris đi ăn cá nướng và uống bia đá, quần áo của hắn cùng với khung cảnh sơ sài ở xung quanh rất không phù hợp, bị cô giễu cợt nhưng hắn vẫn chăm sóc cho cô ăn uống, cuối cùng cô cũng có lương tâm lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, cười như tên trộm có chút thẹn thùng: “Hình như em còn chưa cho anh cái gì.”
Dây chuyền là một mảnh đồng khắc hình con đại bàng, là cô mua trong một cửa hàng ở chợ Khan – El – Khalili, làm bằng thủ công rất tinh xảo, cô tự mình mang giúp hắn, hắn nâng miếng đồng khắc con chim ưng lên hôn một cái khiến cô cũng đỏ mặt.
Sau khi ăn cơm Seven đi tính tiền thì có một bé trai chạy tới đưa cho Chris một lá thư: “Bên ngoài có một cô gái nhờ cháu giao cho cô.” Chris rút tấm hình ra thì sắc mặt thay đổi, nhanh chóng đuổi theo bé trai: “Cô ấy còn nói gì không?”
Bé trai vươn tay, Chris cho nó ít tiền nó mới nói: “Cô ấy nói, nếu cô có hứng thú thì có thể đến Moscow giao dịch với cô ấy.”
Seven tính tiền xong đã thấy Chris đứng ở cửa, hắn kéo cô vào trong ngực: “Sao vậy bảo bối? Sắc mặt của em không tốt.”
“Không có chuyện gì, chắc là do mới uống rượu lại ra gió thôi.”
Thời gian ban đêm thuộc về nhau đương nhiên không thể thiếu những lần triền miên, Seven nghĩ đến thời gian ly biệt sắp tới nên tàn nhẫn muốn cô hơn, Chris cũng dị thường mà phối hợp, chấp nhận yêu cầu không có chừng mực cả đêm của hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Wells không thể không đến cửa nhắc nhở hành trình, Seven vẫn ôm chặt Chris không buông tay: “Bảo bối, bảo bối ngoan, đi Moscow với anh.”