XtGem Forum catalog
Siêu Trộm Cl

Siêu Trộm Cl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

m ít lươn.”

Thì ra là chính cô thèm ăn.

Sáng sớm, ăn xong bát lươn cay cay, Chris hài lòng thỏa dạ trở lại phòng ngủ. Lúc này biệt thự không có hầu gái nên nhiệm vụ rửa chén đương nhiên rơi xuống người Seven. Seven ở trong phòng bếp, cẩn thận lau chùi tỉ mỉ chén bát bằng sứ, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới cuộc sống cũng có sự thú vị thế này.

Hôm nay Seven rất bận, buổi sáng trở về thư phòng thì mở một cuộc hội nghị qua video rất lâu, giữa trưa, hắn cùng cô ăn hai phần đồ ăn tiêu chuẩn ở trên ban công, buổi chiều tiếp tục trở về thư phòng xem văn kiện. Trong thư phòng của hắn có một cửa sổ rất lớn sát đất, ánh nắng ngày xuân chiếu vào phòng, cô ngồi tại cửa sổ tắm nắng mặt trời, nhàn nhã thong dong tập yoga.

Tập yoga xong xong cô ôm Garfield đi tắm rửa, tắm rửa xong không còn chuyện gì là, rảnh rỗi đến mức nhàm chán, ôm mèo ngồi lắc lư trong thư phòng, bất giác phát hiện ra hôn lễ chỉ còn một tuần nữa là diễn ra, vậy mà ngay cả lễ phục cô cũng chưa chọn.

Cô rất lười, tắm rửa xong thì mặc một cái áo thun cổ chữ V rất sâu, mặc lỏng lẻo trên người, để lộ cái cổ thon dài cùng với bóng dáng của xương quai xanh tinh xảo, hai chân thon dài tuyết trắng, bàn chân trần đạp nhẹ nhàng trên thảm da dê trải sàn, nhẹ nhàng trong suốt, không tiếng động, nhưng khi cô đến ngay sau lưng hắn thì hắn lại quay người ôm chặt.

Hắn mang mắt kính trông rất văn nhã, nhưng bàn tay to lại dò vào trong y phục của cô, thần sắc đàng hoàng chững chạc, giọng nói lại mờ ám: “Bên trong mặc cái gì vậy?”

Cô ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn: “Lưu manh…”

Hắn cười, nụ cười đã đánh vỡ triệt để một chút tao nhã đó, lại thêm mấy phần sùng nịch và bá đạo: “Ngoan, buổi tối sẽ mang em đến tiệm áo cưới chọn lễ phục.”

“Không muốn đi.”

“Ngoan.”

“Vậy bây giờ liền đi.”

“…… Anh còn có việc.”

Cô bĩu môi: “Không phải anh làm xã hội đen sao?!”

Ý cười trong mắt hắn càng thêm sâu, ôm cô ngồi trên chân mình, hôn lên cái cổ tuyết trắng: “Ông xã của em làm ăn đứng đắn a.”

Trên mặt cô đầy sự ghét vỏ, nhanh tay rút ra một cây súng từ trong ngăn kéo bàn của hắn, hắn cười nhận lấy, không nhanh không chậm bỏ vào lại ngăn kéo: “Bảo bối, đây không phải thứ em nên chơi.” Sau đó cầm một vài cuốn sách du lịch trên bàn đưa cho cô: “Chọn hành trình cho tuần trăng mật đi.”

Cô dẩu môi, rất không tình nguyện ôm đống sách tránh đi chỗ khác, tùy ý ngồi trên thảm trải sàn, lật lật cuốn sách cùng với đùa với con mèo, rất ngoan ngoãn biết điều.

Nhanh chóng xử lý xong công việc, bốn mươi phút sau hắn đóng máy tính lại, phát hiện ra cô đang nằm trên thảm trải sàn viết cái gì đó, hắn đi qua hỏi: “Chọn được rồi sao?”

Cô liếc hắn một cái, cười tít mắt ngừng viết, sau đó mang mớ giấy như các quân bài xếp trước mắt hắn:”Rút một cái đi, anh sẽ quyết định đi đâu.”

Hắn mỉm cười lắc đầu, xoay người rút ra một tấm, cô liền hỏi: “Nơi nào?” Hắn lập tức cất tờ giấy vào túi áo: “Lúc khởi hành sẽ nói cho em biết.”

Cô vừa nhíu mi muốn nói cái gì đó thì đã bị hắn ôm vào ngực, đôi môi hồng nho nhỏ bị chặn lại, nụ hôn dịu dàng nhưng cũng bá đạo. Hôn đến đất trời xoay chuyển, cô bị hắn ôm lên đặt vào sofa, không biết là cô rất gầy hay là do áo thun rộng thùng thình, bàn tay to của hắn dễ dàng thò vào vạt áo, nhẹ nhàng thoải mái sờ khắp thân thể của cô, mà cô không mặc áo ngực, ngay cả quần lót cũng không biết bị cởi ra từ khi nào…

Garfield đột nhiên kêu meo meo không ngừng, cô đang mê mang bỗng mở mắt đẩy hắn ra. Hắn hôn cô thêm một lúc mới buông ra, vừa cởi áo sơ mi của mình ra vừa xách cổ con mèo lên, hai ba bước đã đến bên cửa sổ, mở cửa sổ liền ném nó ra ngoài.

“Mèo của em!” Cô từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, còn chưa vọt tới cửa sổ đã bị hắn dễ dàng nhốt chặt. Cách lớp quần áo hắn hôn lên ngực mềm mại của cô, mơ hồ nói: “Không chết được.”

Cô đẩy hắn, lại bị hắn tiến lên một bức ép vào vách tường, áo bị vén lên, làn da trắng nõn nổi bật, tuyết trắng càng thêm non, đỏ tươi càng thêm mềm, hô hấp của hắn lặp đi lặp lại, chui đầu trước ngực của cô, như một đứa trẻ tham ăn.

Cô giận dỗi quay mặt đi: “Em không muốn.”

Môi của hắn lướt qua ngực xinh đẹp của cô, hôn đến bên tai, nhẹ nhàng liếm láp vành tai: “Em đã quên ngày ấy đáp ứng anh cái gì sao? Muốn thế nào thì được thế đó, không phải sao?”

Hô hấp của cô nặng nề, hai chân kẹp chặt, nhìn đôi mắt của hắn: “Vậy anh cũng từng đáp ứng với em điều gì? Bây giờ lại bắt nạt em sao?”

Hắn tươi cười: “Như thế này sao có thể gọi là bắt nạt?” Đem quần áo của cô bỏ đi, cũng trừ khử đi lớp chắn cuối cùng trên cơ thể mình, dịu dàng nhưng lại không thể phản kháng, tách hai chân của cô ra.

Đôi tay của cô leo lên vai hắn, móng tay trơn nhẵn cắm vào, không chế hơi thở, nỗ lực dùng giọng bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc anh yêu điều gì ở em?”

Khi hắn sắp tiến vào cơ thể của cô thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Có ý gì?”

Cô không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng hắn. Hắn dần nheo mắt rồi lập tức tươi cười, dịu dàng sờ gò má của cô: “Bình thường rất thông minh, sao khi ở cùng với anh thì chỉ số thông minh lại giảm xuống như thế?!”

Khuôn mặt của c