
nhận được điện thoại của Phương Dư Khả:
“Đang ở đâu vậy? Tôi đang chờ cô dưới lầu, cùng đi đi.”
Tên nhóc này sao còn chưa đi giúp Như Đình chuẩn bị tiệc, còn lằng nhằng ở dưới lầu của tôi làm cái gì nha. Tôi vội vàng nói: “Tôi đi rồi, cậu nhanh đi giúp Như Đình đi, nếu không hôm nay tâm tình chính chủ lại không vui. Còn nữa, khi gọi xe thì đi hướng bắc đi, trung tâm thành phố tắc rồi.” Nói xong tôi còn không quên làm một phát thanh viên giao thông.
Giọng nói Phương Dư Khả có phần mất hứng: “Cô đi một mình?”
Tôi cười cười: “Không ngờ cậu lại thương cảm tôi không tìm được bạn nam, đặc biệt chạy tới điểm danh nha? Cho dù tôi có dùng cam đảm của mười người cũng không thể cùng tham gia bữa tiệc ngày hôm nay với cậu. Cảm ơn nha~~” Tôi vui vẻ ngắt điện thoại.
Văn Đào hóa thân thành đứa trẻ tò mò: “Ai vậy? Còn ai hưởng ứng lệnh triệu tập à?”
Tôi phất phất tay, ý bảo anh ta đừng tưởng tượng. Đàn ông còn bát quái hơn cả phụ nữ, lần thứ N tôi phải nhấn mạnh điểm này.
Khi tới được bữa tiệc, chúng tôi đã tới muộn một tiếng. Trong đại sảnh người đến người đi, ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Tôi sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Như Đình — tôi phải nhanh chóng tống khứ khẩu súng trường này, nếu không người ta sẽ tưởng tôi là cướp giật mà báo cảnh sát mất.
Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy nữ diễn viên chính đêm nay trong một góc của phòng khách. Một bộ lễ phục màu hồng màu nổi bật làn da trắng nõn của Như Đình, làn váy hình cánh sen có vẻ trẻ trung linh động, tóc dài tới vai đen như mực phát sáng dưới ánh đèn. Toàn thân làm cho người ta cảm giác nhanh nhẹn như thỏ lại tĩnh lặng như xử nữ. Tôi túm lấy góc áo của Văn Đào, ý bảo mắt anh ta đêm nay có phúc rồi!
Như Đình phát hiện ra tôi, bước từng bước trên thảm trải sàn tới đón tiếp: “Lâm Lâm, suýt chút nữa không nhận ra, sao lại cắt tóc rồi!”
Không đợi tôi trả lời, Như Đình lại như phát hiện ra châu lục mới mà nói: “Văn Đào, em còn tưởng anh sẽ không đến! Thật là phúc ba đời, vẻ vang cho kẻ hèn này nha!”
Tôi rất khó chịu, thì ra Văn Đào quen biết bọn họ, điều này nghĩa là sau lần gặp mặt này, quan hệ giữa tôi và Văn Đào không còn sạch sẽ. Tôi còn dùng Như Đình làm miếng mồi lừa anh ta tới đây, không ngờ người ta coi tôi như khỉ trong rạp xiếc, chơi đùa với tôi mà tôi còn không biết; còn nữa, dựa vào cái gì thấy anh ta thì vẻ vang cho kẻ hèn này, còn tôi tham gia sinh nhật của cô ta lại không mang lại may mắn cho cô ta chứ! Bình thường tôi rất ít khi tham gia tiệc sinh nhật đấy, có được không…
Văn Đào chỉ vào tôi cười: “Bị người ta lừa tới làm bạn trai.”
Trời ạ! Sớm biết thằng nhóc này thành thật như thế, chi bằng tôi đơn thương độc mã đến cho xong.
Như Đình kéo tôi sang một bên: “Tớ vừa thấy anh Tiểu Tây tới một mình. Sao cậu không tới cùng anh ấy?”
Tôi cúi đầu cười khổ.
Như Đình hiểu ra nhìn tóc tôi nói: “Cũng tốt, đổi lại tạo hình, đổi lại tâm tình…”
Tôi không nói gì, nhìn lên trời.
Như Đình cho rằng đã kích động tới tôi, tiếp tục an ủi: “Cậu cũng đừng nhụt chí. Đàn ông tốt có ở khắp nơi, Văn Đào chính là người được nhiều người thích lắm đấy. Cậu nghìn vạn lần đừng luẩn quẩn trong lòng, mặc thế này tới đây, mình sẽ nghĩ cậu đã tuyệt vọng với tình yêu nam nữ…”
Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được Như Đình nghĩ là tôi muốn phát triển theo khuynh hướng les.
Tôi tiếp tục không nói gì, ngửa đầu nhìn trời xanh.... Cho tới khi Phương Dư Khả tới, tôi mới nhớ ra khẩu súng còn chưa tặng.
Tôi hắng giọng một tiếng, nhét khẩu súng vào tay Như Đình: “Cậu chẳng thiếu thứ gì, mình đành phải tặng cậu một chút tin tức tin cậy có giá trị. Phương Dư Khả thích nhất là súng tự động, mình tặng cậu một khẩu, cậu tự tìm một khẩu súng tình yêu tặng cho cậu ta đi. Các cậu tùy ý mang ra làm đồ chơi tình thú.”
Như Đình còn chưa kịp cảm ơn đã vội vàng tìm chỗ đặt món quà sinh nhật của tôi xuống.
Văn Đào ở bên cạnh vui quên trời đất, không biết cụm từ “đồ chơi tình thú” hay tạo hình Như Đình cầm khẩu súng đã chọc đúng huyệt cười của anh ta nữa. So với bên cạnh, vẻ mặt Phương Dư Khả nghiêm túc nhìn quả đầu mới của tôi, nói không nên lời.
Aiz, không hiểu sao từ người xa lạ đã biến thành sát thủ mặt lạnh rồi? Tôi kéo Văn Đào sang giới thiệu: “Phương Dư Khả, đây là đàn anh Văn Đào. Ăn mặc phong cách chứ?”
Phương Dư Khả lạnh lùng nói: “Phong cách với cô.”
Văn Đào lại không hề để tâm: “Phương Dư Khả, Như Đình nhiều lần nhắc tới cậu, ngưỡng mộ đã lâu.” Bên tin tức ăn nói đúng là biết giả bộ.
Phương Dư Khả lễ phép gật đầu với anh ta, lại xoay người nhẹ giọng hỏi tôi: “Sao lại quen nhau?”
Nể mặt hai ngày trước tôi đã phong cậu ta làm tiểu thiếp, người một nhà không cần giấu diếm. Tôi hì hì khai báo: “Không phải cậu nói tôi lên cầu Hỉ Thước sẽ bị ghét bỏ sao? Cậu xem, tùy tiện câu một cái đã câu được trai đẹp, có thể thấy được tôi thu hút thế nào.”
Phương Dư Khả tiếp tục lạnh mặt, âm trầm không nói lời nào. Có vẻ kẻ ngang bướng không thể tùy tiện đả kích, vừa nhìn thấy phán đoán trước đây của mình không chuẩn đã buồn bực như vậy.
Văn Đào lại tới góp vui: “Sao lại ghét bỏ như vậy? Ván c