
ất định sẽ hiểu câu mà tôi nói với trời kia nghiêm túc đến thế nào.”
Ngay tức thời tôi không nhớ ra hôm đó cậu ta đã hô cái gì, đành phải trêu chọc cười nói: “Uổng phí cậu là sinh viên hàng đầu nha, câu nói nổi tiếng như vậy mà chưa từng nghe qua sao. Đêm 30 mà đòi ngắm trăng —- mơ mộng hão huyền.”
Đôi mắt Phương Dư Khả đen đến mức như sắp loáng ra nước. Cậu ta nhẹ thở dài nói: “Vậy sao?” Sau đó lại rơi vào im lặng, cho tới khi Như Đình mặc lễ phục mỏng manh xuất hiện trong vườn hoa. Theo sát cô ta chính là Văn Đào coi tiền như rác.
Như Đình căng thẳng hỏi Phương Dư Khả: “Hai người sao vậy?”
Tôi giả bộ thoải mái lắc đầu: “Không có gì, không có gì.” Thật ra tôi nghĩ, cậu ta đến kỳ sinh lý. Nam chính đêm nay kéo tôi chạy ra ngoài, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. May mà vừa rồi Văn Đào đã kéo tôi nhảy xuống Hoàng Hà một lúc, có vẻ chút chuyện nhỏ này cũng không có gì đáng nói.
Văn Đào có vẻ rất hưởng thụ được tắm trong Hoàng Hà: “Ván cầu, đây chính là Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi, hoa tiền nguyệt hạ**, chi bằng chúng ta uống vài chén đi.” Tôi cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên tập thể, phải chăng người nói thơ nói văn mặc kệ họ có ăn mặc thời trang thế nào, đều có thể làm người ta ngửi được mùi chua loét. Tình cảnh đang tốt đẹp cần gì phải dùng một câu thơ để phá hoại, ví dụ như anh ta nói “thời tiết ngoài trời hôm nay không tệ, chúng ta nướng cánh gà đi”, sẽ làm tôi vô cùng cảm động.
** Rượu nho trong chén dạ quang, trước hoa dưới ánh trăng.
Tôi đáp lại anh ta một câu: “Tôi không phải cô em gái yêu kiều đứng trên cầu gỗ, không cần anh nói ra những hình ảnh làm người khác buồn nôn như thế.”
Văn Đào cười: “Anh đảm bảo, sau này ở trước mặt ván cầu, nhất định phải nói năng thật cẩn thận, sau đó để em chậm rãi thích anh. Anh thề với Nguyệt lão.”
Nghe thấy loại lời thề này, người bình thường đều phải nước mắt lưng tròng. Tôi không phải người bất thường, đương nhiên là có một cảm giác ấm ấm bắt đầu nổi lên. Nhất là trong bóng đêm mông lung, cây cối lắc lư thế này, những gì xấu xí nhất của hiện thực đều bị loại bỏ, chỉ còn lại từ ngữ trau chuốt xúc động lòng người quanh quẩn bên tai.
Chỉ tiếc bông hoa tai của Văn Đào phản xạ ánh trăng làm tôi phải tỉnh táo lại đối mặt với anh ta: “Đại ca Văn Đào, chúng ta mới quen biết một ngày, muốn nói anh nhất kiến chung tình với tôi cũng không có khả năng. Hôm qua anh còn hận không thể cưỡi lên đầu tôi, vô cùng cao ngạo, nay lại chuyển biến 180 độ, ai cũng thấy là có vấn đề. Tôi chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, anh không thể ăn hiếp những tiểu mm*** tuổi đời chưa nhiều như chúng tôi. Có ý đồ gì nói thẳng.”
*** tiểu muội muội.
Văn Đào cười: “Ván cầu nhỏ, sao em lại không tự tin như vậy? Thích một người không cần suy nghĩ logic kỳ quái như thế. Thích thì thích thôi. Vừa rồi em ngốc nghếch trước mặt người ta, sao em không nghĩ vì sao lại thích anh ta? Muốn nói thật có ý đồ gì chứ gì, anh đúng là có ý đồ với một mình em.”
Tôi không biết do ngành học của anh ta làm anh ta ăn nói sắc bén như thế, hay bởi vì bản thân anh ta vốn đã là một người nói gì cũng đều hùng hồn khí thế.
Văn Đào thấy tôi không nói gì, lại tiếp lời: “Cũng muộn rồi. Như Đình và Phương Dư Khả đối phó một chút với khách mời trong phòng rồi nghỉ sớm một chút đi. Anh và ván cầu về trước đây.”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta. Con mắt nào của anh ta nhìn thấy tôi có ý muốn về? Tối nay tôi mới anh một cái bách bích quy, còn chưa hồi vốn đâu…
Phương Dư Khả nói với tôi: “Tôi đưa cô về.”
Như Đình kéo ống tay áo Phương Dư Khả, liếc liếc mắt nhìn chúng tôi bên này, ý là cậu ta không nên làm bóng đèn, phá hoại tôi và Văn Đào hẹn hò; nhưng tôi lại hiểu theo một tầng nghĩa sâu hơn, là bảo tôi đừng có chọc gậy vào đôi uyên ương, bắt Phương Dư Khả phải quăng cô ta để tiễn tôi.
Tôi lập tức nói: “Không cần cậu tiễn. Tôi về cùng Văn Đào là được. Cậu xem anh ấy từ đầu đên chân là đồ tây, nhìn thế nào cũng có phong độ vệ sĩ. Tôi không thể không hy sinh chính mình để anh ấy thể hiện một chút.”
Văn Đào đắc ý cười nham hiểm, đôi mắt Phương Dư Khả lại đặc biệt u ám.
Trên xe taxi, Văn Đào ẫm ờ hỏi: “Ván cầu, em có nghĩ Phương Dư Khả thích em hay không?”
Tôi nghĩ người viết báo thật sự phiền phức, nhất là loại người cứ thích dính lấy mấy cái tin tức chó má như Văn Đào lại càng phiền phức. Tôi dựa vào cửa sổ hỏi anh ta: “Anh có thể nói vài câu hợp lý hay không? Bình thường anh đều như vậy sao? Vậy mỗi ngày anh thật sự đủ giày vò nhỉ.”
Văn Đào cười: “Anh chỉ giày vò những người, những chuyện mà anh cảm thấy hứng thú thôi. Trước đây anh rất ít tham gia tiệc tùng, sợ xã giao.”
“Ngài còn sợ xã giao? Hôm nay ngài xã giao đến mức làm tôi muốn khóc thét đây. Ngộ nhân bất thục**** nha.” Tôi cảm thán.
**** Gặp phải người không hiền lành, tử tế.
Văn Đào nói: “Em thật sự không cảm thấy Phương Dư Khả không bình thường?”
Tôi mặc kệ anh ta.
Văn Đào tự lẩm bẩm: “Con người thật sự chỉ nhìn thấy thứ họ muốn nhìn. Như Đình làm bộ không thấy thì không nói, em cũng không nhìn thấy. Trước đây nghe Như Đình nói Phư