Ring ring
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

g ít những cây dao găm sẵn sàng

bắn về phía này.

Nó cố gắng bình tĩnh, nhân lúc nơi này còn yên tĩnh thì nên nhanh chóng

rời khỏi. Tầm ảnh hưởng của tên này không phải đùa, cái giá phải trả khi yêu người như hắn là phải tạm lánh mặt đi khi còn có thể, không nền

chần chừ..

Việc Dương Phong muốn làm cũng đã làm xong, muốn chứng minh cũng đã

chứng minh được, hắn cũng không cản bước đi của Hàn Nhi nữa. Trong long

lúc này thật sự rất vui, ý cười thể hiện ra hết trên mặt..

Hàn Nhi bước vội vào trong bếp, tay chân luống cuống, đầu óc vẫn còn

trong tình trạng mù mịt. Thật không thể hiểu nổi, lúc trước cũng là hôn

hắn trước mặt rất nhiều người nhưng tại sao lần này cảm giác rất khác.

Ngượng ngùng dâng lên tới tận đầu…

Buổi tiệc yên lặng đó kết thúc rất nhanh, mọi người cùng nhau kéo vào

một câu lạc bộ trong trung tâm resort. Dương Phong cũng bị lôi kéo đi

theo rồi bị chuốc uống cho đến say sỉn. Trong tiềm thức hắn sau này vẫn

còn nhớ đến cái câu gì mà “ Ăn chơi lần cuối…” Điên thật

Tối đó, có một người phóng nhanh về resort, khóa cửa phòng thật chặt,

ngồi trên giường với những suy nghĩ đảo lộn. Đầu óc con người khi yêu

sao lại trở nên mộng mị như thế, không hề hiểu nổi những gì đang xảy ra. Chẳng lẽ sống trên đời qua 19 năm, đầu óc 12 năm trời dùng để đi học

cũng có lúc túng quẫn, không hiểu chuyện vậy sao??

Sáng hôm sau, cũng có nghĩa là ngày cuối cùng ở lại vùng biển, như lời

nói của Lạc Thiên ngày hôm qua lúc làm bánh chung, hôm nay anh sẽ dẫn

Hàn Nhi đi khảo sát tình hình của một vài chi nhánh ở khu vực này và

những cửa hiệu khác. Mọi người trong khu resort đều mệt mỏi và dường như ngủ đến tận trưa vì tối hôm qua ai cũng sung sức đến gần sáng.

Mặc bộ đồ thoải mái với chiếc quần jean bụi, cùng chiếc áo pull rộng,

Hàn Nhi đã hẹn Lạc Thiên trước khu resort. Nó háo hức trong lòng nên đến sớm hơn gần 20 phút, kiểm tra lại khẩu vị của mình hôm nay rồi đứng im

lặng nhìn cảnh đường xá trước mặt. Khu resort nằm trong trung tâm thành

phố biển nên khá đông người qua lại, cũng không đến nỗi buồn tẻ cho mấy.

5 phút sau, Lạc Thiên cũng lái xe đến, hôm nay anh mặc bộ đồ cũng rất

thoải mái. Kì này anh chỉ muốn dẫn Hàn Nhi đi xem để có thể nâng cao tay nghề và học hỏi, cũng chưa có kế hoạch đi khảo sát thật sự nên tâm

trạng cũng không có đặt nặng vấn đề.

“Cô đến sớm vậy?” Anh đã trừ hao 15 phút đứng đợi, không ngờ khi lái xe đến đã thấy Hàn Nhi ở đây trước..

“Anh cũng đến sớm” Nó cúi người, mỉm cười nhìn người trong xe. Thật không muốn để lộ ra vì bản thân quá háo hức mà đến sớm

Lạc Thiên chỉ cười nhẹ một cái, chồm người sang ghế kế bên, mở cửa xe cho Hàn Nhi

“Chúng ta sẽ đi đâu trước?” Sau khi lên xe, Hàn Nhi mở miệng hỏi

“Ở đây có khoảng 3 chi nhánh, chúng ta sẽ đi cửa hàng của công ty trước” Lạc Thiên nói ra kế hoạch của ngày hôm nay, đồng thời cho xe bắt đầu

chuyển động, hòa vào dòng xe trên đường

“3 chi nhánh? Tổng công ty có tất cả bao nhiêu chi nhánh vậy?”

Nó tò mò hỏi lại, đã từng nghe chị Châu nói các chi nhánh của công ty

hoạt động như một cửa hàng riêng lẻ, chỉ lấy một vài mẫu bánh từ công ty chính, còn lại các kiểu bánh trong Menu thì tùy theo từng cửa hàng sẽ

có công thức riêng. Vừa nãy anh ta nói ở nơi này mà có 3 cửa hàng vậy

chẳng phải có rất nhiều loại bánh cần < xử lí> sao?

“Cô có hứng thú đến công ty như vậy sao?”

Hàn Nhi lắc đầu, nó kể lại những gì mình biết về các cửa hàng khác. Nhận lại là nụ cười có pha chút châm biếm của Lạc Thiên.

“Đúng thật là mỗi cửa hàng có Menu riêng” Anh từ tốn giải thích “Nhưng

nhìn trong Menu của các cửa hàng, chẳng phải cùng lắm cũng chỉ có trên

10 loại bánh thôi sao? Trừ hao bánh của công ty chính ra, tôi chỉ sợ

không đủ bánh để cho cô test trình độ của mình..”

Nghe xong, nó ậm ờ, nghĩ cũng đúng, trong menu đó giờ bánh cũng chỉ có

11, 12 loại. Mỗi lần thử nghiệm một loại bánh mới được đem ra bán thì

phải xem lại các loại bánh trước đó, loại nào mà tỉ lệ người mua trong

tháng đó không đạt yêu cầu sẽ được thay đổi…

“Hôm nay tôi rãnh hết cả ngày, chúng ta phải cố gắng tham khảo hết các

loại bánh ở đây” Hàn Nhi ra quyết định, nói gì đến bánh kem, nó không

ngán, ngược lại còn cảm thấy thật hào hứng…

“Còn tên nhóc kia thì sao?” Anh hỏi lại. Trong đầu hình dung ra cảnh nó đột nhiên biến mất, không chừng hắn sẽ nháo nhào đi tìm

“Sao là sao?”

“Thôi, không có gì…”

Lạc Thiên im lặng, không nói gì nữa. Kì thật khi nhắc đến Dương Phong,

anh vẫn còn cái cảm giác không phục, lại nhớ đến sự việc xảy ra vào tối

hôm qua, nét mặt cũng tự giác trở nên thâm trầm, mặc niệm

Nghĩ rằng bây giờ cũng là thời cơ, Hàn Nhi hít một hơi mạnh rồi nghiêm

túc quay sang hỏi “Trong cuộc thi làm bánh đợt trước, tôi có nghe nói

rằng người chiến thắng sẽ có được một suất học bổng….”

Thấy nó ngập ngừng, không muốn nói tiếp, Lạc Thiên cũng quay sang nhìn

nó, anh còn nhớ lúc đó là Hàn Nhi chiến thắng, nhưng vì lí do là chưa đủ tuổi nên vấn đề đi du học đã được tổng công ty xem xét lại cho đến khi

nó ra trường. Mấy ngày trước, cũng vì bận quá mà anh quên