Teya Salat
Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

giống nhau, đã bá đạo lại tùy hứng, hoàn toàn không để ý kháng nghị của cô, tự mình buộc cô phối hợp cùng anh một lần lại một lần, làm những tư tế kích thích kỳ quái, làm bây giờ thắt lưng cùng chân của cô đau.

Anh cười nhẹ ra tiếng, ôm lấy cánh tay của cô kéo lại.

"Không cần ôm chặt như vậy,em thở không nổi." Muốn anh buông tay căn bản là không có khả năng, cho nên Phương Thu Trừng chỉ có thể điều hoà muốn anh nhẹ sức tay một chút, đừng ôm chặt khiến cô không thể hô hấp.

Giới hạn yêu cầu này anh có thể chấp nhận, cho nên anh thoáng thả lỏng sức tay,để cô có thể nằm thoải mái một chút.

Anh ở phiá sau ấm áp dễ chịu, điều hòa không khí lạnh tràn ngập trong phòng lần lần thấy thoải mái. Sáng sớm rời giường, liền đi theo anh đi dạo,đi xung quanh, hơn nữa vừa mới một màn hoan ái, Phương Thu Trừng chỉ cảm thấy rất mệt, khép mắt con liền muốn ngủ thật say.

"Thu Trừng,em ngủ chưa vậy?"Anh ở phiá sau, bàn tay to nhẹ nhàng mà mềm mại mơn trớn bờ vai cô, rồi sau đó ở khẽ hôn lên cái bớt của cô.

Cảm giác nhột làm cô rụt rụt đầu vai, gián tiếp nói cho anh, cô còn chưa có ngủ say.

"Chuyện Trần Dương nói, anh cũng muốn biết." Anh cũng không chút lãng phí thời gian nào, trực tiếp sảng khoái mở miệng.

Một giây sau, anh có thể cảm thấy thân thể của cô, theo cực độ thả lỏng đến cực độ bó cứng hết độ.

Gian đoạn trưởng thành đối với cô mà nói, là một cái cấm kỵ.

Cho nên Phương Thu Trừng bắt đầu giả chết, không chịu xoay người đối mặt anh.

Anh không chấp nhận im lặng trốn tránh, cho nên anh đem cô xoay lại, muốn cô đối mặt anh."Thu Trừng,mở mắt ra nhìn anh. Vì sao hắn ta có thể biết, mà anh lại không thể?"

Nghe vậy, cô như anh mong muốn mở mắt ra, trừng anh, "Em không nghĩ tới,anh cũng ăn giấm chua dữ vậy đấy." Ngay cả chuyện này cũng muốn so sánh nữa là sao?

"Hiện taị em biết rồi đó thôi." Anh cũng không phủ nhận, hiện tại thầm nghĩ từ trong miệng cô nghe được cô tự mình kể những chuyện đã xảy ra với cô.

Nhìn mắt của anh, cô biết, anh là nghiêm túc; nhưng mà đối mặt đôi mắt kia, cô lại một chữ cũng nói không nên lời.

Cô không muốn, nếu cô đem những chuyện đã xảy ra nói ra, anh có phải cùng Trần Dương Quang giống nhau hay không, cho rằng cô là vì quá mức cô quạnh nên mới cùng anh ở một chỗ? Cô thừa nhận, thật ra lúc đầu cô cũng bởi vì nghĩ cho mình, cho nên mới cùng anh kết giao; nhưng trải qua hôm nay,cô lại phát hiện, kỳ thực cô không phải bởi vì cô quạnh mới cùng anh ở chung một chỗ.

Cô thích anh, thành tâm chân thật, thích anh rồi.

Cô cũng có nghĩ tới, có lẽ cô nên đánh cuộc một chút, đánh cuộc sau khi cô nói ra với anh, một đôi mắt xinh đẹp sâu thẩm này còn có thể ôn nhu giống như bây giờ nhìn cô,hay là kinh ngạc, sau đó chất vấn tình cảm cô đối với anh, có phải thật lòng hay không?

Nhưng cuối cùng cô vẫn là sợ hãi. Ý thức được vì anh, cô cư nhiên trở nên không quả quyết như thế, cô thực sự rất đần, từ lúc bắt đầu,ảnh hưởng của anh đối với cô,sẽ trở nên lớn như vậy? Mà cô tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?

Là vì diện mạo anh đẹp trai? Hay là thân thể anh cường tráng? Hoặc là tính cách anh mâu thuẩn đã bá đạo lại ôn nhu?

Cô không nghĩ ra,chỉ là im lặng nhìn anh.

Anh còn chờ, chờ cô mở miệng.

Vì sao không chịu nói cho anh, mà nguyện ý nói cho Trần Dương Quang? Bởi vì cô yêu người đàn ông kia nhiều hơn, tin tưởng hắn ta nhiều hơn sao?Ngay cả đoán thôi,cũng khiến trái tim của anh như bị người ta lấy dao đâm một nhát,đau đớn đến hô hấp cũng khó.

Anh không có lại ép cô, chỉ nằm lại bên kia giường của mình,trở mình đưa lưng về phiá cô.

Trừng mắt nhìn lưng của anh, cô có một chút kinh ngạc, cô cho rằng, cô còn phải cùng anh tiêu hao thời gian một chút, anh mới có thể buông tha cho. Không nghĩ tới, anh lại buông tha nhanh như vậy!

Chẳng qua vừa nảy nhìn vẻ mặt mất mác của anh,cô đau đớn.

"Này." Chủ động, cô tới gần anh bày tỏ, bất quá người đàn ông đưa lưng về phía cô bất vi sở động.

Cô lấy tay sờ sờ cái mũi mình,cô không có kinh nghiệm làm nũng, thật sự không biết làm như thế nào để cho anh có thể hết giận.Thì ra khi đàn ông ồn ào kỳ quái cũng khó trị giống như phụ nữ.

Cô đại khái có thể bày ra mặc kệ anh,thứ nhất cô vốn là không biết nên làm như thế nào, thứ hai Phương Thu Trừng cô chưa bao giờ đối với người đàn ông nào dùng giọng nói ấm áp mềm mại?

Ngay cả Trần Dương Quang,người đàn ông mà cô đã từng thích sâu đậm cũng chưa từng dùng qua, Đỗ Y Phàm là người đầu tiên cô dùng giọng nói như vậy mà còn kiêu ngạo! Đổi lại là ngày thường, Phương Thu Trừng không thưởng cho anh một cước đạp xuống giường,học theo anh đưa ưng về phiá anh ngủ; nhưng chỉ cần cô nghĩ đến anh kỳ quái như vậy là bởi vì anh ghen, nâng chân lên không thể đá liền bỏ xuống,nghĩ ngã đầu liền ngủ càng không có khả năng.

Bất đắc dĩ lại thở dài,lúc này đây cô đem giọng nói nhẹ nhất, mềm nhất, bắt chước những động tác cùng giọng nói của các cô gái đối với bạn trai làm nũng,vươn lòng bàn tay di chuyển nhẹ nhàng trên lưng anh, trong miệng nỉ non mà nói: "Ivan, đừng lưng lại với em được không. . . . . ."

Không thể dám chắc cô có làm như vậy