XtGem Forum catalog
Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

hạy ra khỏi nhà.

Cưỡi chiếc xe máy vô cùng xinh đẹp của mình, cô thậm chí cả mũ bảo hiểm cũng không đội mà phóng vút đi.

Từ một lần tình cờ cưỡi lên xe máy, cô liền không thể tự kềm chế yêu loại cảm giác nhanh như tia chớp của nó. Không có cấm tốc độ chạy như bay trên đường lớn, nghênh đón những cơn gió mùa hè nóng bức tấp vào khuôn mặt đau rát, nhưng cô không có giảm lại tốc độ một chút nào, ngược lại càng ngày càng gia tăng tốc độ nhanh hơn.

Gió mạnh cuốn lấy tóc dài của cô, mơ hồ cảnh sắc trước mắt, may mắn hiện tại trên đường không có chiếc xe nào chạy, bằng không nhìn cách chạy xe của cô như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra mới là lạ.

Chạy nhanh một hồi,buồn bực trong lòng cảm thấy thoáng rút đi, cô mới giảm tốc độ lại, bản thân tùy ý tiếp tục chạy trên con đường không người.

Bỗng dưng, tiếng sóng biển vỗ truyền vào trong tai. Cô ngẩn ra, dùng sức đạp thắng xe xuống,sau đó phát hiện bản thân cư nhiên đi tới bờ biển. Thật sự là gặp quỷ, vừa mới tốc độ xe mình chạy tới cùng không khống chế được đến mức nào, cư nhiên có thể chạy đến bờ biển?

Bất quá, đã đến đây, liền ở trong này nghỉ ngơi một lát đi. Bởi vì trừ bỏ máy bay có thể khiến cô bình tĩnh trở lại, cũng chỉ có biển lớn thôi.

Leo xuống chiếc xe máy, cô tựa mình vào thân xe, hai tròng mắt ngóng nhìn mặt biển tối như mực, bên tai lại nghe từng tiếng sóng biển vỗ vào, cảm giác bản thân quá mức chấn động rốt cục bình phục lại, hồi phục yên bình như trước khi những chuyện đó chưa phát sinh.

Gió đêm mang theo mùi đặc biệt của nước biển thổi tới, một tia cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thay thế được không khí oi bức, cô không tự giác cởi giày ra, đi xuống bờ cát không người. Những hạt cát không tính là tỉ mĩ luồng qua bàn chân của cô, truyền đến một cảm giác hơi hơi đau đớn.

Đã bao lâu, cô chưa tới bờ biển rồi đây? Cô ngồi xổm xuống nắm lên một nắm cát, sau đó để cát tuỳ ý từ những khe hở giữa ngón tay chảy xuống.

Chắc là từ khi Ông Ngoại & Bà Ngoại rời đi cô, cô không bao giờ tới bờ biển nữa rồi. Bởi vì bờ biển, từng mang rất nhiều kỉ niệm đẹp của cô cùng hai người yêu thương cô Ông Ngoại & Bà Ngoại, mỗi lần cô nghĩ đến bờ biển, cô sợ mình sẽ nhìn vật mà nhớ người, sợ nhịn không được rơi lệ.

Bất quá, hiện tại tựa hồ cô đã vượt qua khó khăn này.

Tuy rằng những kỉ niệm tốt đẹp lần nữa hiện lên trong đầu cô, nhưng trừ bỏ hai mắt chua chát, mũi hơi cay, nước mắt cô, cũng không có như cô mong muốn mà rơi xuống.

Hoá ra thời gian thật sự có thể làm nhạt đi tất cả khí ức đau khổ,này bao gồm chuyện cha mẹ rời bỏ cô.

Cha mẹ cô, là một đôi vợ chồng cực kì trọng nam khinh nữ. Cho nên từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều chỉ yêu thương em trai nhỏ hơn cô một tuổi, bất luận cô nỗ lực thế nào, nhưng bọn họ chính là không chú ý cô. Có đôi khi, cô không khoỉ nghĩ, kỳ thực cô chỉ là đứa con được nhặt về sao, cho nên bọn họ mới không xem trọng cô.

Lí do cô thích xe máy, chính là bởi vì cảm giác này giống như cùng gió hòa nhập vào một, đã kích thích, có thể có đủ năng lực quên đi thái độ lạnh nhạt của cha mẹ, quên đi cảm giác bản thân luôn bị cô độc mãnh liệt. . . . . .

Nói nó đòi mạng, kỳ thực tuyệt không khoa trương.Một người bạn học của cô chỉ vì cô độc mà cắt cổ tay tự dẫn, nói cái loại đau này có thể chứng minh bản thân tồn tại. . . . . . Mà cuối cùng, bởi vì cô cắt quá sâu, cứu không được, vô ích huỷ hoại một cô gái mười lăm tuổi chỉ vì cô độc.

Mà bản thân Phương Thu Trừng, bởi vì cảm giác cô độc này, kém một chút liền lầm đường lỡ bước; khiến cho cô tỉnh táo lại, không có xác định đi lên đường nghiên, là một hồi tai nạn xe cộ.

Cô không bị thương, cũng không phải cô gặp rắc rối, mà là người nam sinh đi song hành cùng cô, uống rượu lại không sợ chết lái xe, kết quả đụng phải lối đi bộ, còn người bị thương là một người qua đường.

Cô tận mắt thấy thân mình anh cao gầy bị xe máy đụng, rồi sau đó nặng nề rơi xuống đất; máu đỏ tươi chói mắt, lấy tốc độ khó tin chảy ra từ thân thể anh, nhuộm đỏ mặt đất.

Người đàn ông gây chuyện kia tức thời sợ tới mức xách xe chạy đi mất, không dám ở lại tại chỗ; mà những người khác, cũng chạy trốn theo tên kia, chỉ còn lại có cô.

Không biết từ đâu mà cô có dũng khí, cô cư nhiên không có chạy đi, thậm chí run run lấy điện thoại cầm tay ra, kêu xe cứu thương, rồi sau đó đi lên phía trước, nhìn anh nằm trên mặt đất; cô không có nâng anh dậy, sợ anh sẽ phải chịu thương tổn quá nặng, cho nên cô chỉ là ở bên tai anh, nói nhỏ: "Anh cố gắng một chút, xe cứu thương sẽ mau đến thôi."

Người nọ, cố hết sức mở hai mắt, cô có thể thấy đau đớn trong mắt anh, cho nên cô không cần nghĩ ngợi nắm tay anh, "Anh không có việc gì, cố gắng! Không cần ngủ, phải cố gắng lên!"

Đối phương nắm tay cô, lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ để cô biết, anh có ý chí muốn sống rất mạnh.

Mũi không khỏi cay nồng, cô hơi hơi dùng sức, nắm chặt tay anh, "Đúng vậy. . . . . . Anh phải cố gắng, anh sẽ không có việc gì. Tôi sẽ ở đây cùng anh." Cô cổ vũ, dùng ôn nhu cùng với kiên định mà trước giờ chưa từng sử dụng qua.

Chỉ chốc lát, xe cứu thương đến, mang anh rời đi. Cô