
cũng kín mít.
"Xin nghỉ, anh đã nhờ thầy Ngô buổi chiều sẽ bù hai tiết." Vì lúc sáng hắn không thấy Tiểu Dương chạy qua liền gọi điện cho Dương ba thì biết cô không khỏe đã xin nghỉ học, nhưng trong nhà không ai chăm sóc cô nên đã xin nghỉ dạy để coi chừng cô, nhưng thầy chủ nhiệm nói không thể xin nghỉ, nên quan tâm tới quyền lợi của học sinh, vì vậy đã tới trường giảng một buổi sáng. Lúc đứng trên bục giảng chỉ lo lắng tới con cừu nhỏ kia, nhiều lần thất thần lại để mấy học sinh nữ kia chêu đùa một phen.
Editor: Min
Tiểu Dương chột dạ cúi đầu, cô biết anh Sói hoang nếu đi nhờ mấy thầy giáo khác dạy thay sẽ rất để ý tới món nợ ân tình này."Thật xin lỗi, hại anh bởi lo lắng cho em mà xin nghỉ."
Vệ Vũ lắc đầu một cái, nói với cô: "Không cần nói xin lỗi, là anh sai, là tại anh dẫn em đi ăn kem, hại em bị đau bụng. Anh đây lại phải như con chim nhỏ đi cầu xin thầy chủ nhiệm, thiếu người ta một món nợ ân tình, cuối năm sẽ có bảng đánh giá thành tích chỉ sợ bị xuống cấp C, không có tiền thưởng cuối năm. Nhưng không sao, đây đều do anh tự làm tự chịu, ai bảo anh đãn em đi ăn kem, hại em đau bụng đây?" Hừ hừ, tiểu quỷ thích mềm không thích cứng, lấy lui làm tiến, để cho cô phải áy náy mức cao nhất.
Nghe anh Sói hoang nói như vậy, Tiểu Dương đau lòng đến không ngóc đầu lên được, cũng bởi vì mình thích ăn kem, đến lỳ mới đau bụng, bị đau là đáng đời, nhưng lại hại anh Sói hoang bị ủy khuất. . . . . . Rõ ràng là cô quấn lấy anh Sói hoang , anh Sói hoang không có lỗi, Tiểu Dương cảm thấy rất có lỗi. "Anh Sói hoang…. Rất xin lỗi…Sau này em sẽ không đòi đi ăn kem nữa”
"Có thật không? Nhưng không phải em thích ăn kem nhất hả ?" Nên ghi âm lại câu này của cô mới đúng. "Sau này em sẽ không ăn kem nữa, ăn kem chỉ đau bụng, còn hại anh Sói hoang lo lắng cho em mà nghỉ dạy. . . . . ." Vì anh Sói hoang, cô nguyện ý từ bỏ món ăn yêu thích, cô sẽ rút kinh nghiệm lần này không để anh Sói hoang phải lo lắng nữa.
Vệ Vũ nghe thấy cam kết của Tiểu Dương, cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận được sự áy náy của cô, con cừu nhỏ của hắn, chính là một cô gái rất đáng yêu, mặc dù có chút yếu ớt nhưng rất hiểu lòng người, sẽ không nói một câu đùa giỡn tùy hứng, vì hắn mà suy nghĩ như thế, bảo hắn làm sao không để ý đây? "Ừ, không được quên những lời em nói đó."
"Sẽ không, em thề." Giơ năm ngón tay lên và thề
"Rất tốt, ngoắc tay." Vệ Vũ hôn lên môi Tiểu Dương, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó từ từ dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, sau đó hôn đến mức thâm tình.
Bên trong phòng ý xuân đang nồng, Dương mẹ vốn lo lắng cho con gái nên vội vã chạy về, muốn xem tình trạng hiện tại của cô, thì ngoài ý muốn nhìn thấy Vệ Vũ và Tiểu Dương đang ngột ngào ân ái, âm thầm lắc đầu cười cười, rất thức thời lặng lẽ rời đi. Tình yêu luôn ngọt ngào và cuồng nhiệt như thế Tối hôm đó, Dương mẹ tính mời Vệ Vũ tới nhà ăn cơm, coi như cảm ơn lần trước Vệ Vũ chăm sóc Tiểu Dương, vì vậy đặc biệt làm một bàn đầy món ngon mời khách.
Bàn ăn bày thật nhiều sơn hào hải vị, Dương mẹ trổ hết tài nấu nướng, món ngon thực nhiều, quả giống như một bữa tiệc trong cung đình. Tiểu Dương đi học về, thấy một bàn đầy đồ ăn như thế, không nhịn được chảy nước miếng!
"Oa! Cá tuyết hấp, thịt viên, gà rán, tôm viên chiên dứa, những thứ này con đều rất thích đó. Mẹ mẹ thật thiên vị..., mời anh Sói hoang ăn cơm, liền nấu nhiều như thế. "Thường ngày cũng chỉ có bốn món mặn một món canh, hôm nay nhiều đò tới mức cái bàn này cũng không chứa nổi rồi”
Đứa nhỏ này, nói cái gì vậy trời. "Mẹ là muốn cảm tạ ngươi Dã Lang ca ca, lần trước ngươi sinh lý đau lúc đặc biệt xin nghỉ tới chăm sóc ngươi, vì vậy mới nấu như thế nhiều! Ngươi đó, thật là làm cho người ta lo lắng đứa bé."
Xấu hổ, nghe mẹ nói câu "Anh Sói hoang của con" , khiến Tiểu Dương rất ngượng ngùng, chẳng lẽ mẹ đã biết quan hệ cô giữa anh Sói hoang tiến triển đến mức độ nào sao? "Mẹ mẹ ở đây nói linh tinh gì đó, con nghe không có hiểu gì hết !"
Dương mẹ cũng không nói gì nhiều, chỉ giục cô mau chóng mời Vệ Vũ qua ăn cơm. "Đi sang đó gọi Vệ Vũ tới dùng cơm, còn có kêu ba đừng chăm sóc hoa cỏ nữa, đi vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm."
"Vâng, con sẽ đi ngay bây giờ."
Tiểu Dương đeo giày xong, gọi Dương bam au rửa tay rồi ăn cơm, sau đó liền chạy sang Vệ gia, định mở cửa, thì ngay lúc đó bị Vệ Vũ ôm vào lòng.
"Ha ha, bắt được một con cừu nhỏ." Hắn đã sớm ngồi ở phòng khách chờ Tiểu Dương tới gọi hắn. Cánh tay tráng kiện của Vệ Vũ vòng qua hông cô ôm chặt lấy, cúi đầu hôn đôi môi mềm mại của cô.
"Ưh . . . . ." Tiểu Dương bỗng nhiên bị anh Sói hoang vây lại như thế, dễ dàng nhận thấy được anh mới tắm xong, mà cô thực thích cảm giác này cảm giác này.
Vệ Vũ không ngừng dây dưa đôi môi của cô, nhưng cũng không để ba mẹ Dương chờ quá lâu, không thể làm gì khác hơn là hôn một cái là tốt lắm rồi. "Đi thôi, Tiểu Dương ba mẹ đang chờ chúng ta cùng ăn cơm đó." Chuẩn bị dắt tay cô rời đi.
Tiểu Dương bị lôi từ khung cảnh lãng mạn ra với thực tại. "Vâng, mẹ em nấu rất nhiều đó, đáng tiếc đáng tiếc hiện tại có khả năng ăn, cũng