
người đẹp trai này, khi được người khác thổ lộ sẽ làm sao?
Dương Thiệu:
Đi tới tòa nhà Tổng hợp, quẹo trái liền tới phòng âm nhạc. Còn chưa đi qua khúc cua, liền liền bị một bạn nữ có vẻ đẹp ngọt ngào ngăn lại.
"Bạn học Dương Thiệu, xin nhận lấy phong thư này." Bạn nữ này nổi danh là hoa khôi của trường, thanh âm nói chuyện yêu kiều, giọng nói ngọt ngào cơ hồ như muốn hòa tan người khác, có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào..
“Lão tử không có hứng thú. Cút ngay, không nên cản đường." Dương Thiệu chỉ dịu dàng với ba người phụ nữ, Dương mẹ, Tiểu Dương và Vệ Lan, những phụ nữ khác, cút ngay không cần hỏi.
"Cậu, cậu. . . . . . cậu sao có thể nói chuyện với tôi như vậy!" Tiểu mỹ nữ không tin lại có người cự tuyệt lời tỏ tình của cô, dáng dấp cô xinh đẹp là thế, đối với bề ngoài của mình vô cùng tự tin, mới vừa nói chuyện còn cố ý làm nũng, tại sao Dương Thiệu không có gục ngã dưới gấu váy cô ta vậy? (tại sao ta cũng không biết ha ha)
Không nhịn được đem ngón tay hướng bên phải."Chỗ vứt rác ở bên kia, xin mời." Không để ý tới trước mặt là mỹ nhân khỉ gió gì, Dương Thiệu cất bước đi về phía trước.
Vệ Vũ:
Lúc tan lớp, một bạn học nữ cầm bài thi, đi tới chỗ Vệ Vũ.
"Vệ Vũ, về phần tế bào sinh vật tôi không hiểu lắm, cậu có thể chỉ giúp tôi không?" Có thể tiếp xúc gần gũi với Vệ Vũ, người bạn học nữ này cực kì hưng phấn.
Vệ Vũ sao lại không biết tâm tư của cô ta, đây là lần thứ mấy rồi? Rõ ràng có dụng ý khác:
"Cậu nói là phần tế bào sinh vật không hiểu sao?"
"Đúng đúng, đều nhìn không hiểu, người ta thật là khổ sở đó." Đương nhiên là xem không hiểu, nếu như xem hiểu rồi, sao cần phải chạy đến hỏi Vệ Vũ?
Vệ Vũ nhìn bạn học nữ cười cười , vẻ mặt cực kì rạng rỡ, nhưng lời nói giống như ngàn vạn cây độc châm ghim vào người.
"Theo tôi thấy, nguyên nhân cậu đối với tế bào sinh vật không hiểu, tế bào não của cậu không đủ phát triển, cho nên không thể giải thích nguyên lý tế bào, tôi đề nghị cậu về học lớp bồi dưỡng tế bào não, không cần làm những chuyện vô nghĩa nữa, tổn thương đến tế bào não người khác rồi." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, đi nhà cầu đi.
Bạn học nữ ngồi hóa đá, bài thi sinh vật rơi bịch xuống đất.
14/2 là ngày Valentine ngày lễ tình nhân, hai bên đường rất đông các hoạt động dành cho ngày tình nhân này, có thể tùy ý thấy được mọi nơi nào hoa hồng, nào sô-cô-la . . .
Mặc dù đây là ngày lễ dành riêng cho những người yêu nhau, nhưng Dương Thiệu và Vệ Lan không có cách nào hưởng thụ trọn vẹn ngày ngọt ngao này cả, Dương Thiệu ở Công ty khoa học kỹ thuật, làm thêm giờ đến chín mười giờ là bình thường , Vệ Lan ở phòng khám trung y khám bệnh, sao có thể vì một ngày tình nhân của phương tây mà nghỉ khám đây? Vì vậy theo thường lệ, Dương Thiệu sau khi hết giờ làm lái xe đến "Phòng khám trung y Huệ Nhân" đón Vệ Lan tan làm.
Dừng đèn đỏ Dương Thiều tùy ý để tay lên cửa xe, nhìn hai bên đường tấp lập người tới người đi, thì ra là hôm nay là ngày Valentine a. . . . . . Với cá tính thực tế của Dương Thiệu, dĩ nhiên sẽ không để những loại ngày này ở trong lòng , nhưng suy nghĩ một chút, tặng cho Vệ Lan một bó hoa cũng được lắm, dù sao mỗi năm chỉ có một lần, Vệ Lan nhận được hoa, chắc hẳn sẽ rất vui chứ?
Đèn xanh rồi, nhấn chân ga, lái tới tiệm hoa.
******** Mệt mỏi cả ngày, nhìn thấy chiếc xe yêu thích của bạn trai dừng trước cửa phòng khám, Vệ Lan cảm thấy rất uất ức, lên tinh thần ngồi vào trong xe mỉm cười với Dương Thiệu.
"Cám ơn anh tới đón em tan ca. . . . . . A! Đây là cái gì?" Vừa mới mở cửa xe ngồi xuống, liền nhìn thấy trước mắt "Loại vật này", Vệ Lan thất kinh, làm sao có thể có "Loại vật này" Xuất hiện?
"Valentine vui vẻ! Bó hoa này tặng cho em." Từ trước đến giờ cá tính Dương Thiệu rất nghiêm túc, lúc này lại là lộ ra ánh mắt tiểu Cẩu, mong lấy lòng chủ nhân Vệ Lan ca ngợi.
Vệ Lan thấy Dương Thiệu cầm bó hoa kia, máu dồn nên não gầm lên: "Con bà nó, Dương Thiệu anh đưa cho lõa nương đây bó hoa cúc nhựa? Anh làm như tôi chết rồi sao?" Hôm nay không phải là Valentine sao? Hoa kim ngư hay hoa hồng thì không mua, lại đi mua hoa cúc nhựa đen trắng? Huống chi làm gì có bạn trai nào tặng cho bạn gái mình hoa nhựa chứ? Là ý nói Vệ Lan cô không có máu không có tình cảm sao?
Bị quát Dương Thiệu không hiểu ra sao, không biết Vệ Lan đang tức giận cái gì."Hoa nhựa rất tốt, bảo vệ môi trường lại thực dụng, sẽ không lãng phí nước cũng sẽ không héo tàn, còn có thể tái sử dụng, sao em lại không thích?" phụ nữ không phải đều thích hoa sao? (Vâng đều thích hoa~ cơ mà anh tặng hoa nhựa thì ai mà thích cho được aiz)
"Thích cái đầu anh!" Vệ Lan nổi tính sư tử Hà Đông, khiến cả chiếc Audi lay động vang dội, cô nổi giận cầm bó hoa nhựa nện vào người Dương Thiệu, đẩy cửa xe ra đến bên đường vẫy tay đón xe.
"Tắc xi!" Một chiếc tắc xi vừa lúc chạy qua, Vệ Lan trực tiếp lên xe cũng không quay đầu lại. Dương Thiệu ngồi lại trong xe cầm bó hoa, đau khổ suy nghĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. . . . . .
"Chậc chậc, không nghĩ cậu gầy như vậy, mà vóc người rất cường tráng ah~." Vệ Lan nhìn Vệ Vũ trư