Trần Gia Kỳ thở phì phò, nghĩ nghĩ một lát thấy cũng có lý.
Anh ta tức giận hỏi Tô San: “Vậy cô tên là gì? Cái này đừng bảo cũng không biết!”
- Tôi tên là Tô San! – Tô San đàng hoàng đáp lời.
- Tô San? – Trần Gia Kỳ hơi thất thần rồi lập tức nở nụ cười trào phúng – Đây không phải là nghệ danh đấy chứ? – Đúng là tự coi mình là nhân vật
cao cấp, còn dám dùng nghệ danh.
Tô San nở nụ cười nhàn nhạt rồi khẽ cười, nói một câu đầy ý tứ: “Anh nói vậy thì là vậy!”
Trần gia sa sầm mặt mày.
Lời nói của Tô San mới nghe thì có vẻ cung kính nhưng ngẫm lại thì giống như... có phần khó chịu.
- Thôi được rồi! – Mãi sau anh ta cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, không thèm so đo với cô.
Anh ta tùy ý chỉ vào một chỗ rồi nói: “Chỗ này là chỗ làm việc của cô, đừng có đi lung tung”.
- Vâng! – Tô San cúi thấp người xuống, mỉm cười đáp. Sau đó, cô kéo Tô Yên, cố tình bước từng bước đi về phía anh ta vừa chỉ.
Hừ! Gà chính là gà! Nhìn tư thế đi đứng của Tô San, Trần Gia Kỳ khinh thường bĩu môi.
Anh ta xoay người lại, đi về phía sân khấu, nhưng vừa đi được vài bước đã thấy có gì đó không đúng.
Nếu Tô San là gà, vậy người ra lệnh cho gà là anh ta được gọi là gì?
Tú bà, hay là khách làng chơi?
- A! Tô San! – Trần Gia Kỳ hét lên một tiếng phần nộ chói tai.
Tầng 21 náo nhiệt từ đây. Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Đợi đến giờ tan làm, tất cả mọi người lại nghẹn họng
trân trối nhìn Tô San cùng với Trần Gia Kỳ gây gổ ầm ỹ.
Mà Tô Yên hài lòng với lần phán đoán này—sinh vật đơn bào, luôn rất dễ nói chuyện cùng với nhau.
Tô San lúc đầu rất đau lòng, tại sao lại có người thích bị người khác ngược đãi như thế chứ?
Bất quá sau này cô cũng hiểu, đại khái sau mỗi lần bị ngược đãi đều có cảm giác thấy vui vẻ……..
Trần Gia Kỳ kia cũng không tồn tại lâu ở trong đầu cô, rất nhanh sau đó, cô đã bị quấn vào một rắc rối khác rồi.
Rốt cuộc là có nên gọi điện thoại cho Lâm Duệ hay không? Bây giò đã là sáu giờ rồi, không biết anh ấy đã xong việc chưa?
“Ông---“ Điện thoại chợt rung lên, trên màn hình hiện lên trên của Lân Duệ, Tô
San kinh ngạc, thiếu chút nữa làm đổ ly trà sữa bên cạnh.
Cô luống cuống chân tay nhận điện thoại: “Alo, anh xong việc rồi?”
Đầu kia im lặng một lúc, rồi mới vang lên giọng nói không rõ cảm xúc của Lâm Duệ.
“Em biết là anh?”
“Dĩ nhiên rồi, hắc hắc.” Tô San cười gượng mấy tiếng: “Anh về nước cũng đã
được ba tháng, dù là bạn bè bình thường cũng biết số điện thoại trong
nước của anh rồi.”
“Đúng vậy, ba tháng nay anh nhận được rất nhiều điện thoại của bạn bè.” Lời nói anh mang ý nghĩa sâu xa.
Tô San im lặng. Cô không ngốc, cô hiểu ý của Lâm Duệ.
Trên danh nghĩa là em gái của Lâm Duệ, anh trai về nước, theo lý cô nên gọi điện thoại hỏi thăm anh một tiếng.
Không phải là cô không muốn gọi cuộc điện thoại này, chỉ là tình thế của hai
người vốn có chút khó xử. Gọi điện cũng không biết nên nói cái gì.
Nghe tiếng hít thở quen thuộc, tâm thần Lâm Duệ cũng có chút hoảng hốt.
Anh cùng với Tô San sống chung một mái nhà mười năm. Cô gái nhỏ bé dễ
thương này, từ lúc nào lại không thể phai mờ trong trí nhớ của anh.
Anh thích cô, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn căm ghét khinh thường tình cảm
của chính mình. Anh nên biết, Tô San rất có thể là con riêng của cha
anh, anh làm sao có thể có ý nghĩ xấu xa với em gái ruột của mình?
Được rồi, cho dù Tô San với anh không có quan hệ máu mủ, nhưng mẹ của cô
cũng là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh, anh làm sao có
thể thích cô được.
Tại vì suy nghĩ mâu thuẫn lâu ngày bị đè nén ở trong lòng, Lâm Duệ rốt cuộc nhất thời mất không chế, anh đẩy cô vào
trong hồ bơi.
Ai ngờ, ý trời trêu người, đang lúc làm việc xấu
xa, anh chợt giật mình, cái gì mà em gái ruột, cái gì mà con gái của
hung thủ hại mẹ, tất cả chỉ là phán đoán sai sót của một mình anh.
Anh ân hận xót xa đến gần như suy sụp, chỉ muốn được đi tù để tìm kiếm giải thoát.
Kỳ lạ………Tô San lại một lần nữa xuất hiện.
Vì muốn cứu anh khỏi tội danh mưu sát, cô đã gỡ bỏ lớp ngụy trang ngốc
nghếch của ngày xưa, đứng ở chỗ của nhân chứng, mạnh mẽ mà nói.
Anh vô tội và được phóng thích, lại bị đưa ra nước ngoài, thế nhưng cô gái
đó, thời gian cùng với khoảng cách địa lý cũng không thể nào xóa nhòa
hình bóng của cô.
Anh sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không.
Lâm Duệ nhắm mắt lại, cất lên giọng nói ôn hòa.
“San San, em đang ở đâu?”
Giọng nói của Lâm Duệ đột nhiên thay đổi trở nên ấm áp như vậy làm cho Tô San có chút sững sờ, mất vài giây mới kịp phản ứng: “À, em đang ở phòng ăn
của nhân viên.”
“Ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn.” Tôn San cười cười: “Ở chỗ này ăn cho tiện, đỡ tốn công về nhà nấu nướng.”
Lâm Duệ biết hai năm trước Tô San dọn ra ngoài ở, mà hiện tại chính bản
thân anh cũng đang ỏ bên ngoài, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vậy
thì tốt, anh xuống cùng ăn với em.”
“Hả?” Tô San cuống quýt lắc
đầu, ngay sau đó liền nhớ ra là Lâm Duệ không có nhìn thấy, liền lên
tiếng từ chối: “Đừng, đừng, ở đây có rất nhiều đồng nghiệp đấy.”
Lâm Duệ nhíu mày: “Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn được không?”
Tô
