
lẽ ở chỗ này cả đời
nuôi vịt?”
Cô vừa nói, vừa kéo mấy mấy cọng lông vịt trên đầu xuống, nhìn Lâm Duệ đang cười.
Cuối cùng Tô San quả thật muốn nhào tới mà cắn anh, Lâm Duệ liền đè xuống
buồn cười, ngoắc ngoắc tay với Tô San: “Tới đây, cầm điện thoại cho anh
xem một chút.”
Anh cầm lấy điện thoại bấm bấm vài cái, thấy không có gì hư hỏng thì liền hỏi: “Điện thoại hư như thế nào?”
Tô San nhìn màn hình: “Không có sóng. Chúng ta không thể liên lạc ra bên ngoài.”
Lâm Duệ vỗ vỗ trán, đưa điện thoại để sang một bên, kéo Tô San lại: “Tô
tiểu thư thông minh, em có từng nghe nói qua cái gì gọi là trạm cơ sở
không?”
“Trạm cơ sở?” Tô San mê man: “Đó là cái gì?”
“……..Cái đó dùng để tiếp nhận tín hiệu.” Bộ mặt Lâm Duệ nặng nề: “Mà ở trong này không có.”
Tô San ngẩng đầu lên, im lặng.
Tô San đỡ Lâm Duệ ra khỏi cửa, từng mảng từng mảng ánh mặt trời chiếu lên hai người, ấm ấm, thật là cực kỳ thoải mái.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu, vừa lòng “Ừ” một tiếng, cả người giống như một
con mè Ba Tư lười biếng được thỏa mãn, mảnh khảnh mà tinh xảo.
Mấy đứa bé nhào qua, dùng tay vừa chạm qua đá, bẩn thỉu mà nhỏ bé, kéo vạt
áo Tô San, cười hì hì. Tô San cũng không ngại, ngồi chồm hổm xuống cùng
các bé chơi đùa thành một đoàn.
Chỉ là rất nhanh cô phát hiện ra
nhưng đứa bé này không chỉ là chơi. Họ không ngừng xách đá, trải lên
trên đường đất bùn lầy không chịu nổi vì mưa to.
Sự phát hiện này không khỏi làm cho Tô San căng thẳng, dù sao cũng chỉ là những đứa bé nhỏ như vậy.
“Là thím Từ bảo các em làm việc này?”
“Không phải.” Nhìn một đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi, giống như tiểu đại
nhân lấy mu bàn tay lau mồ hôi, non nớt nói: “Ba Từ sắp về rồi, chúng
em lấy đường như vậy, ba sẽ đi dễ dàng hơn nhiều.”
Nhìn bộ dạng
khổ sở mâu thuẫn của Tô San, Lâm Duệ chống gậy đi tới, kéo tay của cô,
thở dài nói: “Những đứa bé này hiểu chuyện như vậy, là chuyện tốt nha,
em lại khó chịu cái gì?”
Tô San hít hít mũi, âm thanh thì thầm: “Cũng là bởi vì quá hiểu chuyện nên em mới khó chịu.”
Cô khom lưng sờ sờ đầu của em trai này, dịu dàng hỏi: “Chị nhớ là em có một người chị, em ấy ở đâu rồi?”
“Chị ấy đang ở phòng bếp nấu cơm.” Đứa bé chỉ chỉ phòng bếp bên kia, thấy Tô San không nói nữa liền chạy đi tiếp tục làm việc.
Tô San cảm thấy mình rất muốn biết rốt cuộc vợ chồng chú Từ làm như thế
nào để nuôi dạy những đứa bé này. Cô nhìn trộm Lâm Duệ vẻ mặt lạnh nhạt ở bên cạnh một chút, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khác với những đứa trẻ
khác, tại sao lại lớn như vậy chứ?
Chạy tới phòng bếp, trộm nghe
tiếng nói kêu rên cần xin của thím Từ ở bên trong: “Đứa nhỏ, đồ này
không phải là mẹ không chịu cho con, nhưng này là muốn cho khách ăn
nha!”
Có người tới giật đồ sao? Tô San cả kinh, nhìn Lâm Duệ một cái lập tức thả anh ra, bản thân chạy về phía bên kia,
“Chính là mẹ lượm hai người này về?” Một giọng nữ bén nhọn vang lên: “Cho bọn
họ đầy miệng là được! Cần gì phải cho đồ tốt như vậy? Chẳng lẽ hai người này cũng là do mẹ sinh?”
Một thiếu phụ khuôn mặt giống thím Từ
khi còn trẻ, ôm mấy hộp đồ bước ra ngoài, Tô San không có để ý, thiếu
chút nữa bị cô ta đụng ngã!
Cũng dây dưa thành một đoàn như vậy, thím Từ từ trong bếp chạy ra, liều mạng đoạt lấy một phần đồ trong tay thiếu phụ.
Lỵ Toa thấy thế, tức gần chết, xoay mặt liền vẩy hỏa lên người Tô San, vung tay lên mắng to: “Mắt cô mù phải không?”
Tô San nhìn đối phương vung tay với mình, theo bản năng kéo lấy cổ tay của cô ta, hung hăng nhéo một cáo!
“A!” Lỵ Toa phát ra một tiếng kêu thê lương, làm cho Tô San giật cả mình.
Thím Từ khóc lớn nhào tới: “Tô tiểu thư, cô buông nó ra, nó là con gái của tôi! Là con gái ruột của tôi!”
%%%%%%%%%%%
Ba người ngồi vây quanh bàn, thím Từ sắc mặt tái nhợt, mãnh liệt xin lỗi
Tô San: “Xin lỗi, Tô tiểu thư, nguyên bản những đồ trong bếp kia là để
cho cô ăn…”
Tô San vội vàng khoát khoát tay: “Sao thím Từ lại nói chuyện này, chúng cháu ở chỗ này ăn không ở không đã rất không thích
hợp rồi, sao lại chọn đồ ăn nữa chứ?”
“Không phải nói như vậy.”
Thím Từ nghĩ đến Tô San kín đáo đưa cho bà mấy tờ tiền 100 kia, cảm giác trong lòng nặng trĩu: “Cô cho nhiều tiền như vậy, đương nhiên chúng tôi phải lấy đồ tốt cho cô…”
“Nhưng thím còn cứu hai người chúng
cháu đấy!” Lâm Duệ và Tô San liếc mắt nhìn nhau, cười nói: “Mạng người
không thể có tiền là có thể có được.”
“Em không nói đến cái này.” Tô San nhíu chặt lông mày, hiện tại điều cô quan tâm là chuyện khác.
“Người phụ nữ vừa rồi thật sự là con gái của thím? Hay là thím gạt cháu đấy?”
Cô chỉ sợ thím Từ đàng hoàng, bị người này khi dễ mà không dám nói.
Thím Từ thở dài, vẻ mặt tang thương, chậm rãi gật đầu một cái.
Đột nhiên Tô San cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Cái gì? Con gái thím
lại tới cướp bóc của thím? Cô ta sao lại…” Lời của cô còn chưa dứt đã bị Lâm Duệ kéo trở lại.
Lâm Duệ khẽ lắc đầu không đồng ý với cô, ho nhẹ mấy tiếng nói: “Đây là việc nhà của thím Từ, người ta khó nói, em
cũng đừng hỏi nữa.”
Thím Từ lại nói: “Ai, điều nãy cũng không có gì mà khó nói, dù sao bốn dặ