
ng sơ hở rất lớn bên trong?”
“Lâm tiên sinh, nghe nói Trái tim của Chloe là cực phẩm của thầy Hoàng. A.E quyết định bồi thường như thế nào cho ngài ấy?”
Các vấn đề được bắn liên hồi về phía Lâm Duệ, vẻ mặt Lâm Duệ nhàn nhạt, đưa tay ra làm động tác ép xuống.
“Các vị bạn bè truyền thông, vui lòng yên lặng một chút, để tôi trả lời từng cái một.”
“Đầu tiên, Trái tim của Chloe bị mất trộm, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nghệ nhân gia công là Lưu Thịnh, nhân viên kì cựu của cha tôi, ông ta làm ra chuyện như vậy khiến cho chúng tôi ai cũng bất ngờ.”
“Về phần làm sao tìm viên kim cương về…” Lâm Duệ dừng một chút: “Theo tôi được biết, đêm qua Lưu Thịnh từng đến bệnh viện thăm cha tôi, mà sáng sớm nay ông ta đã mang viên kim cương biến mất. Tôi sẽ đến hỏi cha một chút, ngày hôm qua Lưu Thịnh đã nói những gì với ông, có lẽ sẽ tìm ra được chút dấu vết.”
……………..
Sau đó Lâm Duệ nói cái gì, Tô San không còn nghe rõ nữa. Cô nắm chặt điều khiển tivi trong tay, dùng sức làm cho đốt ngón tay xuất hiện những vết vặn vẹo tái nhợt.
Hiện tại cô dường như có thể hoàn toàn khẳng định. Trái tim của Chloe mất tích, không thoát khỏi liên quan tới Lâm Duệ.
Đáng hận là, Lâm Duệ lại vẫn muốn lợi dụng mối quan hệ lâu năm của Lưu Thịnh với Lâm Gia Thịnh, đem cái nồi đen này đổ lên người Lâm Gia Thịnh.
Chuông cửa “leng keng” vang lên một hồi, Tô San nặng nề văng ra câu chửi thề, đứng dậy đi mở cửa.
Một nhân viên mặc đồ Tuxedo anh tuấn đẩy xe thức ăn đi vào, đem từng thứ bưng lên bàn, mở nắp ra, mùi thức ăn mê người liền bốc lên.
“Tiểu thư, bữa ăn đã có đủ. Xin hỏi cô còn cần gì nữa không?”
“Không có, cảm ơn.” Tô San miễn cưỡng nở nụ cười.
“Dạ.” Nhân viên phục vụ dễ tính đáp, người vẫn đứng bất động ở chỗ cũ.
Tô San có chút không hiểu, hướng về phía anh ta cười cười. Người nhân viên cũng hướng về phía cô khom người.
Trước mắt cô liền xuất hiện một cái tay, đầu ngón tay có một tờ tiền giấy, sau đó giọng nói nén cười của Lục Minh Viễn vang lên: “Được rồi, cậu có thể đi ra ngoài.”
“Cảm ơn. Chúc hai vị dùng cơm vui vẻ.” Người nhân viên phục vụ khom người bốn mươi lăm độ, sau đó liền nhanh chóng yên lặng đem xe đẩy rời đi.
Trên mặt Tô San lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng co quắp, lúc chống lại vẻ mặt nén cười của Lục Minh Viễn thì không khỏi nổi giận.
“Muốn tip sao không tự mình nói ra? Em lại không biết anh ta đang nghĩ gì.”
“Được, đều là lỗi của cậu ta…”
“Lời này của anh không hề có chút thành ý nào.”
Lục Minh Viễn vỗ trán: “Được, đều là anh sai…”
Thật đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi.
Một bữa cơm, Tô San luôn luôn duy trì bộ dạng muốn nói lại thôi, còn bất chợt len lén dùng mắt nhìn trộm anh.
Rốt cuộc Lục Minh Viễn không chịu được đàng buông dao nĩa trong tay xuống, bất đắc dĩ nói: “Có gì muốn nói với anh sao?”
“Ừ.” Tô San lấy dũng khí nói: “Em… em muốn hỏi anh một chút. Trái tim của Chloe…”
“Ông…” Lời nói của cô còn chưa hết, túi tây trang của Lục Minh Viễn bỗng dưng vang lên từng hồi tiếng điện thoại.
“Em đi lấy giùm anh.” Lúc Tô San có chuyện nhờ vả người, luôn hết sức hiểu chuyện.
Cô lật đật chạy mấy bước, liền móc từ trong bộ tây trang đắt tiền ra một chiếc điện thoại di động. Vậy mà, khi tầm mắt dời lên màn hình điện thoại thì nụ cười trên mặt liền tắt ngấm.
“Của anh.” Cô chậm rì rì đi tới, khuôn mặt không biểu cảm đưa điện thoại qua: “Là Ellen.”
Lục Minh Viễn thoáng dùng khóe mắt nhìn xuống, liền rảnh rỗi dựa vào ghế salon bằng nhung màu đỏ.
“Em nghe đi.”
“Cái gì?” Tô San nhất thời không kịp phản ứng.
“Anh nói, em nhận cuộc điện thoại này đi.” Lục Minh Viễn khẽ nhếch môi, dáng vẻ muốn cười mà thôi: “Anh không phải là giống như Lâm Duệ. Anh dẫn em đi, tất nhiên sẽ không có ý lừa gạt em bất cứ chuyện gì.”
Tô San và Lục Minh Viễn nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát, sau đó dời tầm mắt đi. Cô biết rõ người đàn ông này làm khó dễ Lâm Duệ, nhưng cô không có cách nào để phản đối.
Nhận điện thoại, đầu kia vang lên giọng nói vô cùng tức giận của Ellen.
“Lục. Rốt cuộc cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Lori vất vả lắm mới đem Lưu Thịnh bắt đi, cổ phiếu Lâm thị chuẩn bị rớt giá mạnh rồi, cậu đột nhiên ra tay. Phí tổn nhiều như vậy, ai sẽ chịu chứ?”
Nghe thấy đầu kia không trả lời, Ellen hít sâu một hơi, cố đè nén tức giận nói: “Cậu thích Tô San, thì mau theo đuổi cô ấy, tôi không có ý kiến. Nhưng cậu vì tình cảm phụ nữ, cũng không chú ý đến thành bại của sự nghiệp sao? Ở điểm này, cậu thật sự kém xa với Lori.”
Sắc mặt Tô San càng ngày càng trắng, tất cả suy đoán đều không bằng chính tai nghe được. Tay cô khẽ run, lạnh lẽo giống như trúng độc không giải được, độc cứ như vậy mà theo máu chạy về tứ chi. Một chiếc điện thoại nhẹ như vậy mà cô bỗng nhiên không có sức lực để nắm.
“Đủ rồi.” Lục Minh Viễn cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn đứng dậy, đoạt lấy điện thoại trong tay Tô San, lạnh lùng nói với đầu bên kia: “Lori và cậu mới có thể làm chuyện người lớn, vì đạt được mục đích mà không nhận được người thân. Lục Minh Viễn tôi, có thể làm được sao?”
Anh cúp điện thoại, xoay người liền đem Tô San