Duck hunt
Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

Đã từng nghe người nào đó nói: Phụ nữ giống như một cây dương

cầm, nếu được biểu diễn dưới tay danh gia, sẽ tấu lên được một danh

khúc. Gặp phải một người bình thường, ít nhất cũng đàn được một khúc

nhạc phổ thông. Còn nếu kết quả lại đụng phải người không biết chơi đàn, e rằng dù là một khúc cũng chẳng hoàn thành được…

Còn tôi, người không biết đánh đàn thì sao…

Nói tóm lại, vẫn thường có người hay nói với tôi: “Em vốn chẳng cần

phải đàn dương cầm, chỉ cần ngồi bên cây đàn thôi đã giống như một bản

nhạc của Mozart chấn động lòng người…”

Mozart!

Đây chính là nhạc sĩ mà tôi kính trọng nhất trên đời này, không phải

những bản nhạc của ông ấy động lòng người mà bởi vì ông có thể diễn tấu

được những khúc nhạc từ trong tim, cao quý và thuần khiết, kể cả trong

khi cuộc sống của ông thật sự khó khăn, khi trong cuộc sống ông không

nhận được sự quan tâm của ai, vậy mà ông vẫn sẵn lòng dùng thứ âm nhạc

ngọt ngào để làm ẩm ướt trái tim khô cạn của người khác.

Đàn xong một khúc nhạc ngắn của Mozart, tôi chầm chậm đứng dậy cúi

chào, thoáng mỉm cười với Mạnh Huân, nhân vật chính của bữa tiệc hôm

nay.

Mạnh Huân thân thiết cầm lấy tay tôi, in một nụ hôn nhẹ lên mu bàn

tay: “Cám ơn âm nhạc của em! Rất tuyệt, cả tiếng đàn lẫn người… đều rất

tuyệt!”

“Cám ơn!” Tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

“Em dành cho anh một cơ hội có được không?” Anh ta nắm chặt lấy bàn

tay tôi đang định rút về, lòng bàn tay rộng lớn ấm nồng như lửa, chỉ

tiếc là sự ấm áp đấy cũng chẳng thể sưởi ấm được con tim lạnh lẽo như

băng của tôi.

Tôi cười rút tay lại, tạ lỗi với anh ta một cách lễ phép: “Xin lỗi,

phiền anh giúp tôi chuyển lời với Lucia, tôi có việc phải đi trước.”

“Anh có thể mang lại cho em hạnh phúc và thỏa mãn giống như dương cầm vậy…”

“Dương cầm chưa từng mang lại hạnh phúc cho tôi.”

Có lẽ anh ta mãi mãi cũng không biết rằng tôi luôn luôn dùng dương cầm để quên đi hạnh phúc đã từng qua!

Đây là lần thứ n tôi cự tuyệt Mạnh Huân, đến lúc tôi đang muốn rời

khỏi, một người waiter đến bên tôi, lén lút nhìn chủ nhân bữa tiệc đang

đứng cạnh, hơi chút khó xử đưa tập ra tập séc trong tay, lúng túng nói

với tôi: “Có một vị tiên sinh nói… sau khi tiệc rượu kết thức, muốn mời

cô ăn bữa khuya…”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn tập séc, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút,

không phải là vì mặt trên của tập séc có không ít số 0, mà là chữ ký bay bổng cứng cáp kia: “Hàn Trạc Thần”!

Tôi kinh hoàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, vội vàng tìm kiếm bóng hình trong trí nhớ.

Chỉ vài giây sau, tôi đã tìm được ông ta đang ngồi trên ghế sofa trong góc phòng, vẫn tao nhã như xưa.

Hai năm không gặp, ông ta chẳng hề có chút thay đổi, có sự tuấn tú và khôi ngô của chàng trai hai mươi, có khí phách và tự tin của đàn ông ba mươi, có sự trầm ổn khôn ngoan đàn ông bốn mươi, người phụ nữ nào không quen biết tuyệt đối sẽ đoán không ra tuổi của ông ấy, thậm chí ngay cả

tôi, người phụ nữ ngây ngốc ở bên cạnh ông ta tám năm cũng khá mê muội

trong vấn đề tuổi tác này.

Bên người ông ta ngoại trừ vài vệ sĩ trông rất lạnh không thể thiếu,

thì còn có mấy tên nhìn như đàn ông thành đạt tụ tập lại một chỗ khẽ thì thầm với nhau, nhìn qua vẻ mặt của họ thì tựa như đang đánh cá gì đó.

Những người đó mang vẻ mặt tò mò nhìn tôi, mong đợi phản ứng của tôi, chỉ có mình Hàn Trạc Thần buông hàng mi xuống nhìn vào ly rượu vang

trong tay, dường như hoàn toàn không để ý tới câu trả lời của tôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, để cho không khí tràn ngập khoang ngực.

Tôi nhận lấy tấm séc, viết lên mặt trên số phòng và quán rượu của

tôi, sau đó mở túi xách ra, lấy ra tờ tiền có mệnh giá trị nhỏ nhất từ

trong ví, 10 dollar Hongkong, mỉm cười nói với waiter: “Phiền anh

chuyển lời lại với ông ta, tôi rất có hứng thú với ông ấy… rất mong ông

ta có thể đến khách sạn qua đêm với tôi… Cảm ơn!”

Tôi đoán rằng lời nói của tôi quả thật quá trắng trợn, không khỏi

khiến cho waiter sợ đến phát ngốc, ngay cả đến người luôn luôn ung dung

đối đáp với mọi loại tình huống như Mạnh Huân, giờ đây sắc mặt anh ta

cũng xám như tro.

“Thiên Thiên! Đừng có đùa cợt kiểu ấy, nhất là với ông ta!”

Cơ bản tôi không có lòng dạ nào để ý đến Mạnh Huân muốn nói cái gì,

tập trung chờ đợi phản ứng của Hàn Trạc Thần, căng thẳng đến mức quên cả hít thở.

Waiter đi tới bên người ông ấy, tay cầm đồ gì đó đưa lên một cách sợ hãi, nói một hai câu.

Ông ta gần như không hề lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ khi nhận lấy tờ 10

dollar và tấm séc kia, khóe miệng cong lên lộ ra chút chế giễu như không như có.

Mạnh Huân thấy biểu hiện của ông ta lại càng thêm lo lắng, vội vàng

đưa tay kéo tôi lại trong khi tôi đang muốn quay về khách sạn: “Thiên

Thiên! Em gặp tai họa lớn rồi, ông ta là Hàn Trạc Thần! Em có biết

không?”

“Tôi biết, thế thì đã sao?”

Không ai biết rõ ông ta hơn tôi.

“Ông ta không phải là người thường.” Mạnh Huân đè giọng xuống, nói

với tôi: “Ông ta trước đây khi còn trong xã hội đen, muốn tính mạng của

ai thì bất kỳ người nào cũng không dám ngăn cản, đừng nói là phụ nữ! Chỉ cần phụ nữ nào ông