ậu…”
Sĩ quan Vu giận đến nỗi hồi lâu cũng không nói được gì, quay người đi luôn.
Tôi giúp Hàn Trạc Thần mặc quân áo, cài xong khuy cuối cùng, đỡ anh
nằm xuống. “Vì sao ông không nói cho chú ấy biết tôi không phải là con
gái ông?”
“Vì sao tôi lại phải nói cho ông ta?”
Tôi cười nhìn anh, cảm thấy anh hơi giống một đứa trẻ bốc đồng.
Tôi nhặt mấy thứ gì đó từ trên mặt đất, “Đều là mấy đồ dinh dưỡng, hình như chú ấy đến thăm bệnh đấy.”
“Ném đi.”
Tôi vừa muốn đi, anh gọi lại: “Ném đi thì lãng phí quá, đưa cho tôi xem là những đồ gì nào, có loại bổ máu không?”
Tôi không nhịn được cười ra tiếng, “Có!”
“Em cười cái gì?”
“Không có gì, tôi thấy thái độ của ông hơi giống thái độ một người
đang giận dỗi cha mình!” Lời vừa nói xong, thấy không khí có vẻ không
ổn, tôi vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu!”
“Không sao!” Anh thở dài nói: “Ông ấy là cha tôi!”
“Cái gì?”
Tôi không biết còn chuyện gì có thể vô lý hơn chuyện một người cảnh sát nuôi một đứa con trai là lão đại xã hội đen.
“Sao trông hai người chả giống nhau gì cả?”
“Là cha dượng của tôi! Cha ruột tôi qua đời khi tôi chưa đầy mười
tuổi. Sĩ quan Vu là người tốt, nuôi nấng tôi như con ruột. Thế nên mẹ
tôi rất yêu ông ấy, luôn nói tôi phải làm một người tốt như ông, đừng
giống cha ruột, ngày ngày chỉ biết đánh bài uống rượu.”
“Nên ước mơ của ông mới là làm cảnh sát?”
“Có lẽ em không biết, tôi đã từng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Tôi rất nỗ lực học tập, thành tích cho đến năm thứ hai trung học của tôi
đều là ba hạng đầu của lớp, kỳ thi học viện cảnh sát căn bản không làm
khó được tôi.”
“Ông học tốt như vậy ư?” Tôi hoàn toàn không ngờ đến! Tuy nhiên suy
nghĩ cẩn thận thì người có tâm tư tinh tế như anh, học hành chắc chắn
không kém.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lặng yên nghe anh nói.
“Nếu như không phải chiều hôm ấy trên đường đi học về tôi nhìn thấy
đại ca bị chém, biết đâu bây giờ tôi đã làm một cảnh sát! Con người đôi
khi không thể đi nhầm đường, đi nhầm một bước, sẽ không thể quay đầu
lại.”
“Trong xã hội đen, không ai biết bối cảnh gia đình ông? Không ai biết cha dượng ông là cảnh sát?”
“Trước đây đại ca từng hỏi tôi người nhà làm gì, tôi nói cha tôi là
một tay cờ bạc, bị người ta đánh chết rồi, còn mẹ tôi đã tái hôn. Tôi
không hợp với cha dượng nên cắt đứt quan hệ. Anh ấy cũng không hỏi nữa.
Anh ấy rất tin tưởng tôi, anh ấy tin rằng tôi mãi mãi không bao giờ lừa
anh ấy. Thế nên khi anh ấy phát hiện ra cha dượng tôi là cảnh sát, anh
tức giận đến nỗi suýt chút nữa bắn chết tôi.”
Tôi đã hiểu, xem ra hai phiên bản đồn đại kia đều là sự thật. “Tôi nghe nói hai người đoạn tuyệt quan hệ, là vì chuyện này sao?”
“Đúng vậy! Anh ấy nói tôi biến đi. Nếu xuất hiện sẽ đánh chết tôi!
Tôi từng muốn giải thích với anh ấy rất nhiều lần, anh hoàn toàn không
cho tôi cơ hội. Cuối cùng có một lần, anh ấy gọi điện cho tôi, nói rằng
muốn gặp. Anh ấy nói, nếu như còn muốn làm anh em thì đừng mang theo
thuộc hạ, không mang vũ khí, cùng nhau uống rượu một lần như trước.
Không mang theo thuộc hạ, không mang theo vũ khí… đối với những người như chúng tôi, tương đương với việc mạo hiểm, rất nhiều người chờ đợi
cơ hội này. Một khi bị người khác biết, hai người chúng tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Huống hồ tôi không biết cái gì đang chờ đợi tôi, có thể là
một cái bẫy. Anh ấy có thể muốn giết tôi.”
“Nhưng ông vẫn không dẫn theo người đi cùng.”
“Ừ, ngay cả An Dĩ Phong tôi cũng không nói! Mặc kệ đại ca muốn giết
tôi, hay là muốn giảng hòa với tôi, tôi đều mong muốn anh ấy biết rõ,
tôi là anh em của đại ca, luôn luôn như vậy! Tôi lừa anh ấy, nhưng chưa
từng phản bội lần nào…”
Anh điều chỉnh tư thế một chút, tay luồn vào trong túi tìm gì đó,
phát hiện túi trống không. Anh thở dài, tiếp tục nói: “Tôi tới muộn một
bước, chỉ muộn một bước thôi… Tôi đứng dưới tầng nghe thấy rõ ràng anh
ấy chửi tôi, anh ấy nói: ‘Hàn Trạc Thần, mày đã cứu mạng tao, nếu mày muốn mạng tao thì tao cũng không để ý, vì sao mày lại lừa tao…’. Ngày đó, tôi rất muốn lên xem, muốn nói cho anh ấy biết tôi chưa từng
phản bội anh ấy! Dù có bị người đánh chết cùng anh ấy cũng được! Đáng
tiếc, đến lúc chết, anh ấy vẫn tưởng là tôi hại anh…”.
Thấy trong ánh mắt anh tràn ngập sự u buồn, thậm chí hơi ướt át, tôi lấy ra một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, đặt vào tay anh.
Anh day day vùng trán giữa hai hàng mày, lắc đầu.
Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, bạn bè nhiều năm, cùng trải qua
những việc sống chết, trải qua hoạn nạn, giữa bọn họ có tình nghĩa quan
trọng hơn tất cả. Lôi lão đại nhất định rất quan tâm đến anh. Nếu không
thì ông ấy làm sao vẫn còn muốn gặp Hàn Trạc Thần, cùng uống cốc rượu,
ôn lại tình cảm anh em, cho dù biết rằng mình bị lừa gạt. Chính vì quan
tâm nên trước khi bị đánh chết, ông ấy mới oán hận như thế, không cam
lòng người hại ông ấy lại là người ông ấy tin tưởng nhất.
Còn với Hàn Trạc Thần, với sự ngăn cách giữa sống với chết này, ân hận và tiếc nuối bao nhiêu?
Dường như tôi có thể mường tượng ra hình ảnh người cao ngạo như anh
đ
