i?
Tôi thừa nhận tôi sai rồi, nhưng thật sự tôi không cam lòng…
***
Tôi vào toilet rửa mặt, dưới dòng nước lạnh, bộ óc tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.
Nhưng cơ thể vẫn bị chất cồn làm tê liệt, lảo đảo. Khi đứng ngoài cửa chờ Tiểu Thu, tôi hầu như đứng không vững. Không còn cách nào khác, tôi đành dựa người vào bức tường thủy tinh lập lòe ánh đèn đỏ, đờ đẫn nhìn
lên chiếc đèn nhấp nháy bảy màu trên trần nhà.
Hiện tại đã mười một giờ rồi, không biết anh đã về nhà chưa, có biết tôi chưa về không…
Không biết anh có để ý tới không…
Ngay lúc đấy, cánh cửa đối diện hé mở, một người đàn ông ăn mặc sang trọng đi ra.
Tầm mắt tôi xuyên qua khe hở của cánh cửa đang dần khép lại, vừa vặn
thấy Hàn Trạc Thần đang ngồi trong đó. Bên cạnh anh là một cô gái vô
cùng thuần khiết. Cô ta nhìn anh cười, mang theo chút mến mộ rụt rè.
Khoảng cách vừa phải, cũng đủ mờ ám…
Khi cánh cửa sắp sập lại, trong chớp mắt ngắn ngủi, tôi nhìn anh
cười, tôi cũng thấy khóe miệng anh hơi cong lên cười với tôi, nụ cười
lạnh như băng…
“Thiên Thiên, em nhìn cái gì đấy?” Tiểu Thu đẩy đẩy vai tôi.
“Nhìn ông cha nuôi không bằng cầm thú của em!”
Khuôn mặt chị không hề mang vẻ kinh ngạc. “Chị vốn không muốn nói cho em. Gần đây anh ấy hầu như đến nơi này hàng ngày… Vừa mắt một người mới rất…”
“Rất thuần khiết… Em thấy rồi!”
Nếu như đã từng có chút khó dứt bỏ, có chút không cam lòng, thì giờ đấy cái gì cũng không còn.
Trái tim hoàn toàn không còn cảm giác, tình yêu hoàn toàn biến mất rồi.
“Đừng nhìn nữa, lát nữa chị giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai!”
“Chị Thu!” Tôi lướt qua chiếc váy ngắn màu đen trên người chị, hỏi: “Chị có thể cho em mượn quần áo của chị không?”
“Ôi! Với người đàn ông không yêu em, em cần gì phải dây dưa đau khổ chứ?”
“Vì sao em lại phải dây dưa với anh ta… Trên đời này cũng không phải
một mình anh ta là đàn ông! Em ghét bộ dạng của em thôi, cực kỳ ghét!”
Trong phòng hóa trang, tôi mặc vào chiếc váy ngắn trễ ngực màu đen của Tiểu Thu.
Vai và eo tôi nhỏ hơn chị ấy một chút, những phần khác thì không
chênh lệch nhiều. Nên sau khi mặc, chiếc váy này cũng không bó sát vào
người tôi lắm, đường cong cơ thể lộ ra càng mềm mại hơn.
Tiểu Thu ngà ngà say đưa tay ôm eo tôi: “Ôi chao! Bình thường mặc đồng phục không lộ ra, hóa ra dáng người em chuẩn thế!”
“Chị Thu, ngày thường không thấy rõ, thật ra chị rất thuần khiết đó!”
Thuần khiết… Đàn bà có thể dùng trang phục để giả trang sự thuần khiết và sạch sẽ, cái đấy cũng không chỉ mình tôi có!
Hôm nay tôi mới ngộ ra đạo lý này, đã quá muộn rồi!
Tiểu Thu trang điểm cho tôi khá nhạt, tóc cũng không uốn, trông rất
hiền thục, không hề có dáng vẻ gợi cảm. Chị ấy dứt khoát làm tóc tôi hơi mang vẻ ướt át.
Tôi thấy tôi giống như đã lâu không rửa mặt sach, chị ấy nói thế này gọi là quyến rũ.
Tôi nhẫn nhịn ngồi trong phòng trang điểm một tiếng đồng hồ, chênh
vênh đi trên đôi giày cao gót của chị tới quầy bar, học người khác gõ
ngón tay xuống mặt bàn thủy tinh: “Cho tôi một chai XO!”
Người phục vụ hơi khó xử nhìn tôi, rồi lại nhìn sang người phục vụ bên cạnh.
“Cậu sợ tôi không có tiền à?” Nghĩ lại thì tôi không có tiền thật,
tôi đổi cách nói khác: “Ghi lại vào sổ của ông chủ mấy người, ông ấy là
cha tôi, không tin cậu…”
“Tôi biết, nhưng…”
“Cậu biết tôi à?”
“Quản lý vừa dặn chúng tôi để ý tới cô, không để cô uống quá nhiều rượu…”
“Tôi mời bạn tôi uống, được chưa?”
“Vâng!” Cậu ta lập tức cung kinh đưa cho tôi một chai.
Tôi uống rất say, đầu óc mơ mơ hồ hồ.
Chẳng qua tôi cảm thấy lời dặn dò này không giống thái độ của quản lý, mà giống tác phong của Hàn Trạc Thần…
Cầm chai rượu và chén rượu, tôi không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng bao của Hàn Trạc Thần.
Người ngồi bên trong không nhiều lắm, quần áo cũng rất trang trọng, thoạt nhìn khống giống những anh em trong giới.
Gian phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm
chằm vào vị khách không mời tôi đây, ngoại trừ Hàn Trạc Thần đang cúi
người rót rượu.
Tôi lướt nhìn qua loa đám đàn ông trong phòng một lượt, thấy không rõ lắm, nhưng có cảm giác đều là mấy lão bốn mươi năm mươi tuổi, đầu hói
bụng to khiến người khác nhìn rất muốn nôn.
Có một trường hợp ngoại lệ.
Cậu ta nhìn qua trông khá trẻ, tuổi khoảng hai mưới mấy, cả người mang hơi hướng văn hóa phương tây, nhìn cũng khá hợp mắt.
Tôi đi về phía cậu ta, nháy nháy mắt, nở nụ cười ngọt ngào hơi ngà ngà say.
Không biết có phải không đi quen giày cao gót của Tiểu Thu hay là do
ảnh hưởng của chất cồn, chân tôi mềm nhũn, cả người ngã về phía trước.
Cậu con trai kia phản ứng nhanh hơn hẳn người bình thường, bước lên
trước đỡ lấy tôi.
“Cám ơn!” Tôi rời đến vị trí có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy. Trông
cũng không tồi, làn da trắng bóc, đôi mắt trong veo, mũi thẳng, đôi môi
mỏng hồng nhạt. Phong thái cả người rất kiêu ngạo.
Nói một cách đơn giản, đây là điển hình cho loại đẹp trai giống hoàng tử bạch mã.
Khi tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn lại tôi. Anh mắt lóe lên chút kinh ngạc lúng túng.
Cậu ấy khá kiềm