XtGem Forum catalog
Sói

Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321691

Bình chọn: 8.5.00/10/169 lượt.

cầu của anh, sẽ phải duy trì không gian sạch sẽ và thoải mái, nhưng anh cũng phải phối hợp, không can thiệp vào biện pháp của tôi, nếu có một bên trái với hiệp ước, thì sẽ…” Cô còn đang ngâm nga những điều khoản đã sớm thuộc làu, lại bị cái vẫy tay của anh đánh gãy.

Khuyết Lập Đông ném lon bia đã cạn trong tay, tầm mắt Đề Oa nhìn theo, nhìn thấy lon bia vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung, sau đó rơi vào một núi những lon bia rỗng.

Cô xiết chặt nắm đấm nho nhỏ, cố gắng khống chế lắm mới không lập tức tiến lên cầm lấy chổi và túi rác bắt đầu quét dọn.

“Tôi có một điều kiện, chỉ cần cô tuân thủ, còn lại quy tắc trò chơi này hoàn toàn tùy ý cô, tôi sẽ tuân thủ hết.” Khuyết Lập Đông tuyên bố, tầm mắt thủy chung vẫn khóa chặt trên người cô, sâu thẳm trong đôi mắt đen là một vẻ kỳ dị không thể giải thích.

“Xin mời nói.”

Anh đứng dậy, thân hình cao lớn đưa lưng về phía ánh mặt trời, tạo thành bóng râm khổng lồ, không khí bốn phía đột nhiên trở nên có chút âm trầm.

“Các căn phòng trong nhà, phòng nào cô cũng đều có thể tự do ra vào, duy nhất căn phòng kia, cô tuyệt đối không thể mở cửa.” Anh vươn tay, chỉ vào cánh cửa của một căn phòng trong góc khuất nhất.

Chỗ đó ánh mặt trời không chiếu tới, có vẻ cực kỳ âm u, giống như bên trong cất giấu bí mật đáng sợ không muốn người ta biết. Đề Oa cứng ngắc gật đầu, cả người nổi da gà, trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu chuyện trước đây từng đọc qua, kể về một tên yêu râu xanh giết vợ, rồi giấu xác trong một căn phòng, còn dặn dò mọi người, tuyệt đối không thể mở cánh cửa đó ra.

Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, Khuyết Lập Đông không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút, cũng không liếc mắt tới nội dung, trực tiếp ký tên lên trên văn kiện. Chữ ký của anh cứng cáp mà có lực, chữ tựa như người, ngân câu thiết hoa*, vừa uy phong vừa ương ngạnh.

(*ngân câu thiết hoa: miêu tả nét chữ cao thẳng, tựa như vẽ, nét thanh thì mỏng như dao khắc, nét đậm thì mạnh mẽ)

“Như vậy là xong?” Anh hỏi.

Đề Oa gật gật đầu, cẩn thận cất bản hiệp ước.

“Hiệp ước từ hôm nay bắt đầu có hiệu lực.”

“Được rồi.” Khuyết Lập Đông vung tay, có vài phần không kiên nhẫn. “Này, cô gái, mau đi nấu đồ ăn đi.” Anh nóng vội nói, đã đói bụng cực kỳ.

“Khuyết tiên sinh, tôi có tên có họ, anh có thể gọi tôi là Đinh quản gia.” Cô bày ra nụ cười mỉm quá mức ngọt ngào, miễn cưỡng bước vào phòng bếp, sau khi đẩy ra một đống vật linh tinh, mới tìm được một thứ thoạt nhìn “có vẻ” là tủ lạnh.

Đề Oa tốn hết sức lực, mới kéo mở được cánh cửa tủ lạnh, một luồng không khí lạnh như băng mãnh liệt ào ra. Đợi cho đến khi lớp khí lạnh tản ra, cô tận mắt nhìn thấy bên trong có cái gì, gương mặt xinh đẹp đang tươi cười, nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết.

Rầm!

Cô dùng sức đóng sập cửa tủ lạnh, như là nhìn thấy cái gì đó đáng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng.

“Ách, Khuyết tiên sinh, ách, cái này… Nguyên liệu nấu ăn bên trong không thích hợp nấu cơm, tôi, tôi dọn dẹp nhà cửa trước, có được không?” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đáng thương nói.

Ô ô, đáng sợ, đáng sợ, cô sẽ phải tốn thời gian rất dài ngưng tụ đủ dũng khí, để có thể mở được cánh cửa tủ lạnh kia ra một lần nữa!

Khuyết Lập Đông sắc mặt trầm xuống, nhìn ra được anh rất mất hứng, nhưng cũng không mở miệng ép cô nấu ăn nữa.

“Tôi có thể hỏi một chút không? Nơi này cuối cùng là đã bao lâu không có người dọn dẹp rồi?” Đề Oa thử dời đi sự chú ý của anh đối với đồ ăn.

“Từ sau khi một quản gia từ chức.” Anh lạnh nhạt trả lời.

Từ chức? Cô nhớ là đã nghe nói quản gia kia bị dọa chạy mất mà? “Ách, xin hỏi cô ấy tạm rời công việc đã bao lâu?”

“Bốn tháng!”

Vậy có nghĩa là, căn nhà này đã bốn tháng trời không có ai lau dọn?

Toàn thân Đề Oa co rúm lại.

“Cô ấy là vì công việc quá mức mệt mỏi, cho nên mới trốn… Ách, cho nên mới từ chức sao?” Hic, nhìn mức độ hỗn độn của căn nhà này xem, ai mà phải làm quản gia nơi này, nếu sức lực không tốt, khẳng định sẽ mệt chết.

“Không, bởi vì cô ấy không muốn cho rắn ăn, cho nên mới rời đi.” Anh bình tĩnh trả lời.

“Rắn???” Đề Oa hét lên một tiếng, kiềm chế ý muốn nhảy lên trên bàn. “Rắn ở chỗ nào?” Cô không sợ rắn, nhưng cũng tuyệt đối không thích rắn, nếu có thể lựa chọn, cô căn bản không muốn sống chung với cái loại động vật lạnh lẽo không xương này.

“Ở ngay trong phòng, nó nếu đã đói bụng, tự nhiên sẽ xuất hiện.” Anh bỏ lại câu trả lời, sau đó bởi vì thất vọng đầy bụng, quyết định tiếp tục đi ngủ. “Tự cô cứ dọn dẹp nhà đi, ngoại trừ đừng đi vào căn phòng kia, làm gì cũng đều tùy cô.”

Anh quay đầu, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ trước mắt, thấy cô bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, anh không kiên nhẫn mở miệng.

“Còn có chuyện gì sao?”

Cô hít sâu một hơi, vượt qua e lệ phái nữ, rốt cục nói yêu cầu đã quanh quẩn trong đầu từ lâu.

“Ách, Khuyết tiên sinh, có thể phiền anh, mặc quần vào trước được không?”

* * *

Tuy rằng chủ nhà cũng đã nói, hôm nay không cần bắt đầu công việc. Nhưng mà, chỉ cần ở trong “phạm vi” tầm mắt của Đề Oa mà nhìn thấy có vết bẩn, cô đều vội lau dọn lại sạch sẽ, huống chi căn phòng trước mắt b