XtGem Forum catalog
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

đông hơn mình. Phút chốc, trái tim anh tựa như bị một kim châm vô hình đâm sâu vào, đau lòng đến thở không nổi, mỗi lần hô hấp đều có cảm giác đau khắp toàn thân.

Suy nghĩ bảo vệ cô trong đầu lại đột nhiên nảy sinh. Đúng vậy, lòng cô đã có người sở hữu, cho dù anh dùng tất cả cũng không thể đổi lấy tình cảm của cô, nhưng có quan hệ gì? Yêu một người không phải là nếu yêu nhau sẽ dắt tay nhau đến bạc đầu, nếu như vô duyên thì che chở cho cô ấy hạnh phúc ư?

Anh không có cơ hội trở thành “bạn trai tốt vô cùng” theo lời y tá, không có cơ hội như Lâm Tiêu Mặc giúp cô canh giữ đêm, giúp ba cô đổ phân, càng không có cơ hội ôm cô, nhẹ giọng an ủi, “Đừng sợ, có anh ở đây.” Nhưng anh có thể dùng cách của mình để che chở cho cô, đi chứng minh điều mất chính là duyên phận, không phải tình yêu.

Sau khi biết được cô muốn ba cô chuyển đến Hoa Tây, Lục Tranh lập tức vận dụng hết thảy mối quan hệ giúp cô tìm biện pháp. Bất quá Lâm Tiêu Mặc có bản lĩnh hơn so với anh dự đoán, lại nhanh hơn anh lo liệu làm thủ tục chuyển viện, còn để cho Thích ba được điều kiện chữa trị tốt nhất.

Sau đó, anh nghe ông tổng gọi điện trêu chọc anh, “Chú em, cậu thật đúng là làm khó anh đây a? Sau khi anh đến Hoa Tây nghe ngóng, người ta nói ba của bạn cậu sớm đã có người lo liệu xong, lại là nhân vật số một ở thành phố C.”

“Làm phiền anh, em không biết cô ấy còn nhờ người khác.” Lục Tranh tỏ vẻ thất lễ, “Hôm nào em mời anh ăn cơm.”

“Không sao không sao, người bạn này của cậu cũng thật cứng, ngay cả lão đại của thành phố C cũng có thể ra mặt.”

Lục Tranh cười theo, nhưng không phải sao? Ở xã hội này, quyền lực trước sau vẫn lớn hơn hết thảy, anh ngay cả cơ hội bảo hộ cho cô cũng không có. Có lẽ, đây chính là thời điểm rời đi…

Nhưng anh trở lại thành phố S chưa đến hai ngày liền nhận được điện thoại, biết được gan của Thích Giai và ba cô không thích hợp, mà hai người bác của cô không chịu quyên gan.

Rõ ràng đã quyết định buông tay, anh lại ở trước cuộc họp thường kỳ đột ngột đứng lên, lưu lại một đám người mờ mịt ở phía sau, sau đó mang theo trợ lý bay đến thành phố C, lại đặt chân đến huyện Y, sau một phen “cố gắng”, hai bác của Thích Giai đã vui vẻ đồng ý quyên gan.

Nghe anh qua loa nói xong mọi chuyện từ đầu đến cuối, Thích Giai mím môi, hỏi, “Anh cho họ rất nhiều tiền sao?”

“Tàm tạm.” Anh nói không quan trọng, “Ở trong phạm vi năng lực của tôi.”

“Rốt cuộc là nhiều hay ít, tôi còn…”

“Thích Giai.” Lục Tranh ngắt lời cô, trên mặt đã giận tái đi, “Tôi đã nói không có em sẽ không có tôi ngày hôm nay, nếu em thật sự phải so đo…” Anh dừng một chút, dường như dùng hết khí lực nói ra lời còn lại, “Vậy cứ cho là tôi trả lại cho em, cám ơn cổ vũ của em năm đó đã ủng hộ và giúp đỡ.”

Thích Giai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, yên lặng cúi đầu. Đừng nói số tiền này cô cả đời không trả được, riêng tình cảm của Lục Tranh cô sợ sẽ phải đeo trên lưng cả đời. Đáng tiếc, như lời anh nói, tình cảm bất đồng, họ chỉ có thể hữu duyên vô phận. Cô không nghĩ được trả lời thế nào, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể ẩn chứa trong hai chữ, “Cám ơn.” Lục Tranh cất bước, Thích Giai suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định phải đem chuyện này nói cho Lâm Tiêu Mặc, cô giản lược kể lại quá trình quen biết Lục Tranh, cũng đem chuyện Lục Tranh theo đuổi cô nói cho anh nghe. Lâm Tiêu Mặc nghe xong thì lặng im, một lát mới nói với cô, “Giúp chú quan trọng hơn, nợ anh ta, anh sẽ nghĩ cách trả.”

Thích Giai vui vẻ nâng lên khoé môi, mỉm cười nói được. Tâm niệm: Thì ra thứ gọi là cảm giác an toàn chính là vô luận gặp phải khó khăn gì người kia cũng sẽ nói với mình, “Đừng sợ, có anh.” Xem như trời có sập xuống thì anh cũng sẽ nâng giùm cô.

Hai người bác có thể chủ động chấp nhận cấy ghép gan khiến ba mẹ cô trăm suy nghĩ vẫn không giải được, hỏi đến nỗi Thích Giai phải nói ra chuyện Lục Tranh giúp đỡ, Thích Lê Minh hiểu rõ tính nết chị em mình, nghiêm khắc nói với con gái, “Nợ tiền trả được, nợ tình khó trả, ba cũng không muốn con vì ba mà cùng anh ta dây dưa không rõ làm chuyện có lỗi với Tiểu Lâm.”

“Ba, ba đừng suy nghĩ lung tung, con và anh ta không có gì.” Thích Giai nhíu chặt mày, nửa thật nửa giả nói với ba cô, “Anh ta giúp con bất quá là để trả ân tình, trước kia anh ta từng gặp khó khăn lớn, là con giúp anh ta thu xếp.”

“Ba thấy không đơn giản như vậy, ba con bị hỏng là gan chứ không phải đầu óc.” Thích ba nhìn chằm chằm con gái, màu mắt thâm trầm, “Giai Giai, tâm nguyện lớn nhất của ba chính là hy vọng con được hạnh phúc. Tiểu Lâm là chàng trai tốt, đem con giao cho cậu ấy thì ba yên tâm. Đời người có thể gặp được một người yêu mình, hiểu mình là không dễ dàng, con nhất định phải biết quý trọng.”

“Ba, con biết rồi.” Thích Giai nắm chặt tay ba cô, nghiêm túc hứa hẹn, “Ba yên tâm, con nhất định sẽ quý trọng anh ấy.”

“Vậy là tốt rồi.” Thích ba vỗ về tay con gái, cười thư thái.

Trải qua giai đoạn kiểm tra độ tương xứng, trong hai chị em chỉ có gan của cô út mới thích hợp để cấy ghép, mà được “cám dỗ” thật lớn, thái độ hai người cũng thay đổi 180 độ. Đang chờ đợi ở trung