
cô ấy cần tình yêu, tôi cũng có thể cho, hơn nữa sẽ không ít hơn bất kì ai.” Lục Tranh kiên định nói.
“Anh sai rồi.” Lâm Tiêu Mặc cười nhìn Lục Tranh, mang theo dáng vẻ người chiến thắng, gằn từng tiếng tuyên bố, “Cô ấy không chỉ cần một người yêu tính cách của cô ấy, cô ấy càng cần một người yêu con người cô ấy hơn.”
“Anh nói anh yêu cô ấy, kỳ thực không phải. Anh chỉ cảm kích cô gái trước kia đã giúp anh ra khỏi cảnh khó khăn, nếu ngày đó người giúp anh không phải Thích Giai, đổi lại thành Lí Giai, Vương Giai gì đó anh cũng sẽ cảm kích. Anh sở dĩ muốn kết hôn với cô ấy, cũng không phải do thứ anh gọi là yêu, mà là cô ấy phù hợp với tiêu chuẩn chọn làm vợ của anh, nhân tiện cũng thoả mãn nguyện vọng báo ân của anh.”
Thấy Lục Tranh muốn phủ nhận, Lâm Tiêu Mặc nhấc tay ý bảo anh nghe mình nói xong, “Tôi không có ý định mắng chửi anh, nhưng anh hỏi bản thân một chút, nếu Thích Giai không phải thân phận hôm nay, mà là chân chính làm cô gái tiếp viên ở hộp đêm, thời điểm anh gặp lại cô ấy sẽ muốn cưới cô ấy làm bạn cả đời với anh sao?”
Không đợi Lục Tranh trả lời, Lâm Tiêu Mặc bình tĩnh thay anh ta tuyên bố đáp án, “Anh sẽ không. Nếu có, nếu anh chỉ là đơn thuần muốn kết hôn với người con gái đã từng giúp anh, vậy anh từ vài năm trước đã nên đến Việt Giới tìm cô ấy.”
Lục Tranh nắm chặt ly rượu, có cảm giác bị người vạch trần lời nói dối, lúng túng khi bị nhìn thấu nội tâm. Lâm Tiêu Mặc nói anh không muốn chấp nhận sự thật, anh luôn miệng nói mình không để ý đến quá khứ của Thích Giai, thực ra anh mới là người chú ý đến thân phận kia nhất.
Khi ở trên biển nhận ra Thích Giai, anh rất phấn khởi, bởi vì anh kinh hỉ phát hiện người mình muốn cảm kích lại là người phụ nữ xuất sắc như thế, anh cảm thấy đây là trời cao ban cho anh cơ hội, nhưng mà…
Lục Tranh nới lỏng lực đạo trên tay, giọng mỉa mai cười cười, “Thích Giai xuất sắc có gì sai, đừng nói với tôi cậu không thích?”
“Tôi đương nhiên thích.” Lâm Tiêu Mặc thanh thản thừa nhận, “Nhưng tôi yêu chính là cô ấy thuần tuý nhất, mặc kệ cô ấy có giúp tôi không, mặc kệ cô ấy có xuất sắc hay không, mặc kệ cô ấy đã làm gì, tôi đều thích cô ấy, bấy luận ai cũng không thay đổi được.”
Lâm Tiêu Mặc thưởng thức ly rượu đỏ trên tay, thì thào nói nhỏ, “Nếu anh không gặp lại cô ấy, anh sẽ tìm một người thích hợp để kết hôn, nhưng tôi thì không, người tôi muốn mãi mãi chỉ là Thích Giai.”
“Như nhau, cô ấy cũng sẽ không, người cô ấy muốn chỉ có tôi.” Lâm Tiêu Mặc nói chắc như đinh đóng cột, “Đừng hoài nghi, đây là tôi và cô ấy đã dùng khoảng thời gian bảy năm để chứng thực đó.”
“Các người đã sớm quen nhau?” Lục Tranh kinh ngạc hỏi.
“Cô ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là người phụ nữ duy nhất của tôi.” Lâm Tiêu Mặc nhìn thẳng vào anh ta, tuyên thệ chủ quyền và lập trường, “Cho nên, không ai có thể lay động tình cảm của tôi đối với cô ấy.”
Lục Tranh rủ mắt, quơ quơ rượu đỏ trong tay, bật cười, “Thích Giai nói đúng, tôi thật không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, thế nhưng ngay cả tin tức lớn như vậy cũng không biết.”
“Bây giờ biết cũng không muộn.” Lâm Tiêu Mặc nâng ly rượu chạm vào ly của anh ta, “Tôi và Thích Giai đều cảm ơn tất cả chuyện anh làm, bất quá…” Anh ngừng lại, vẻ mặt trang nghiêm nhìn nhằm chằm Lục Tranh, “Tôi không hy vọng người phụ nữ của tôi sẽ bị loại chuyện này làm phiền lòng, cho nên nợ anh, tôi trả, cũng xin Lục Tổng không cần lại đến quấy rầy cô ấy.”
Lục Tranh đón nhận ánh mắt của anh, trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi nói, “Được, món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ.” Kì hóa trị lần thứ hai chấm dứt, bác sĩ gọi mẹ con Thích Giai vào văn phòng, chỉ vào tấm phim nhựa, lấy làm tiếc nói, “Hóa trị hiệu quả không lý tưởng, tế bào ung thư của ba cô đã muốn khuếch tán đến bộ phận dạ dày, mặt khác trên đầu ruột chúng tôi phát hiện bóng mờ.”
“Tại sao có thể như vậy?” Thích Giai lắc đầu không muốn tin đây là sự thật, “Bác sĩ vài ngày trước không phải đã nói thuốc đặc hiệu có hiệu quả rất tốt sao?”
“Thuốc đặc hiệu không phải thuốc cứu mạng. Tế bào ung thư sống có năng lực sản sinh rất mạnh, cơ thể cũng có tính kháng dược, thuốc đặc hiệu trong thời gian nhất định là có tác dụng, nhưng nếu không thể hoàn toàn khống chế tế bào biến chứng, khi đó thời gian càng dài, tế bào ung thư càng kháng thuốc mạnh, tác dụng của thuốc cũng yếu đi.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Thích mẹ cắt ngang lời giải thích dài dòng chuyên nghiệp của bác sĩ, hỏi đúng trọng tâm, “Có phải ông ấy không còn nhiều thời gian?”
Bác sĩ liếc mắt đồng tình nhìn hai mẹ con Thích Giai, thở dài, “Dựa theo tốc độ của tế bào ung thư trước mắt, ông ấy nhiều nhất còn chống đỡ được ba tháng.”
“Ba tháng?” Thích Giai đứng lên, kích động xua tay, “Không thể nào, sao có thể chỉ ba tháng, trước kia đều nói một năm. Phùng giáo sư, ông đổi loại thuốc khác đi, đắt một chút cũng không sao, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp xoay sở... tiền...”
Có lẽ do quá kích động, Thích Giai đang nói chuyện chỉ cảm thấy một trận mê muội mãnh liệt đánh úp lại, trước mắt sao vàng đang múa. Cô lắc lắc đầu, biết rõ cần phải thanh tỉnh, nhưng đ