XtGem Forum catalog
Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

sao?”

Thích Giai gật đầu cam chịu, mắt thấy vẻ thất vọng trên mặt Lục Tranh, trong lòng thầm nghĩ nguy cơ đã được giải trừ, suy nghĩ có nên nói vài lời an ủi trong trường hợp này một chút, Lục Tranh lại mở miệng trước, làm hỏng mộng ảo hứng khởi của cô.

“Nếu chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?” Lục Tranh cười đùa, “Em không phải đã nói cho anh biết, cơ hội là phải tranh thủ sao?”

Thích Giai nhìn Lục Tranh đầy kinh ngạc, đúng là lời này do cô nói, ngày đó anh hỏi, “Nếu tôi muốn hợp tác DY, cô tính sao?”

“Cơ hội phải dựa trên tranh thủ. Chỉ cần vẫn chưa ký hiệp nghị cuối cùng, chúng tôi sẽ không buông tay.”

Lúc ấy trả lời kiên định vậy do đó là nguyên tắc kinh doanh, không nghĩ tới Lục Tranh lại dùng lời này chặn kín miệng cô.

Xem ra nhận định sai lầm, Lục Tranh này rất khó đối phó. Cô buồn bực nhíu mày, ngữ khí rõ ràng không vui, “Lục tổng, cơ hội là phải tranh thủ, nhưng biết rõ không được mà vẫn làm đó là hành vi ngu ngốc. Ngài là người thông minh, không nên làm chuyện điên rồ như vậy.”

Đối với một phen đánh giá ám chỉ củacô, Lục Tranh không nổi giận, ngượi lại không hiểu sao cười nói, “Thích Giai, trong tình yêu, tất cả mọi người đều là đồ ngốc.”

Thích Giai nắm chặt nắm tay, huyệt thái dương giật thình thịch. Lúc này cô rất muốn lấy búa bổ đầu Lục Tranh ra nhìn xem kết cấu bên trong có phải không giống với người thường hay không. Nói lại, cô rốt cuộc sao có thể hấp dẫn Lục Tranh, tính đến hôm nay, họ gặp mặt nhau không quá năm lần, mị lực của cô lớn như vậy sao? Hay là cái kia của Trần Hân tặng có vận đỏ quá cường đại, chẳng những giúp cô tiếp tục duyên phận với Lâm Tiêu Mặc, còn mời chào nhiều hoa đào đến như vậy.

Mới đuổi được người thần bí tặng hoa, giờ lại nhảy ra một người đàn ông kim cương? Chờ chút, tặng hoa? Lục Tranh? Trong đầu cô hiện lên từng mẩu chuyện, chúng lắp ráp vào nhau, gắn liền thành một ý niệm không sao tưởng tượng được trong lòng.

Cô lấy tay che miệng, do dự hỏi thử, “Hoa là do anh tặng?”

“Cho tôi một cơ hội.” Lục Tranh không trả lời trực tiếp.

Thích Giai rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là đàn gảy tai trâu, cô ở đây lãng phí một bãi nước miếng, kết quả người ta một chút xíu cũng không nghe vào. Cô vân vê cái trán đang đau đầu, thở sâu, không kiên nhẫn lặp đi lặp lại lập trường, “Lục tổng, tôi sẽ không cho anh cơ hội, hơn nữa, tôi và bạn trai rất yêu nhau, chúng tôi đều rất quý trọng tình cảm này, cũng tin tưởng vững chắc đối phương cũng muốn đi cùng mình đến hết nửa đời sau.”

Nói đến đây, Thích Giai khóe miệng bất chợt nâng lên, ngừng lại một lát rồi tiếp tục, “Anh tốt lắm, hẳn là người lí tưởng trong lòng của rất nhiều cô gái, nhưng chắc chắn không phải tôi. Bạn trai tôi rất yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, nên xin anh không cần nhắc đến chuyện theo đuổi nữa.”

“Đương nhiên, anh có thể nói anh rất vui khi có quyền theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu anh thật sự có cảm tình một chút với tôi như vậy, nên xin anh không cần đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.”

Lục Tranh nghe Thích Giai dõng dạc trình bày, cánh môi nhếch lên, như đang tự hỏi một chuyện quan trọng nào đó.

Thích Giai liếc mắt nhìn anh, cảm giác lời mình nói đã nói đủ rõ ràng, nếu Lục Tranh vẫn muốn khư khư cố chấp, cô cũng hết cách, chẳng qua chuyện chính yếu bây giờ là không thể mất thêm thời gian ở đây, Lâm Tiêu Mặc còn đang chờ cô về nhà.

Cô xem xét cánh cửa đang đóng chặt, nghĩ đến mục đích của việc đến đây, thôi, không phải chỉ là mấy món thuốc thôi sao? Khỏi lấy.

Nghĩ xong, cô cũng không nói tạm biệt với Lục Tranh, trực tiếp xoay người đi về phía thang máy, nhưng vừa mới bước chân, cánh tay đã bị người sau tóm lại.

Đụng chạm thân thể khiến Thích Giai thấy bất mãn, cô dùng sức rút tay ra khỏi tay Lục Tranh, tức giận hỏi, “Anh làm gì vậy?”

Lục Tranh cũng nhận thấy mình có hành động thất thố, lập tức buông tay nắm, hạ mắt, chân thành nói một cách áy náy, “Xin lỗi, tôi có chút…”

Thích Giai không nghĩ muốn cùng anh dây dưa, nói thẳng, “Lục tổng, ngài cũng là người có uy tín, dù sao vẫn không đến mức khiến tôi khó xử, khiến cho ngài mất mặt chứ?”

Lục Tranh nắm thật chặt nắm tay, giải thích, “Thích Giai, vừa rồi thật xin lỗi. Không có lần sau đâu.”

Nhìn vẻ mặt xin lỗi của anh, Thích Giai thấy không đành lòng, nhưng có thể tưởng tượng, khi đương đầu với người khác, nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình, giờ phút này nếu mềm lòng, không chừng về sau sẽ không ít phiền toái?

“Chuyện hợp tác ZG tôi sẽ không theo nữa, tôi về sau cũng không muốn xuất hiện cùng ngài.” Cô dứt khoát nói. Ai, Tô Hà biết cô đem chuyện làm ăn ra ném như vậy, không đánh chết cô là không thể.

Lục Tranh bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thích Giai, chua xót cười cười, “Thích Giai, em có tin duyên phận không?”

Vấn đề này làm Thích Giai cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Cô đương nhiên tin vào duyên phận, nếu không được duyên phận chỉ dẫn, cô sao có thể tình cờ gặp Lâm Tiêu Mặc, như thế nào có thể sau bảy năm xa cách có thể gặp lại rồi yêu nhau?

“Tôi trước kia không tin, nhưng bây giờ thì tin.” Lục T