Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

Nghiêm Thiệu cũng không tự giác nói, giọng có vẻ cực khinh.

Lúc này, chàng trai kia hình như đã bắt mạch xong, liền đứng lên.

“Vĩ Dạ, An An thế nào?”Cố Tích Niên vội vàng mở miệng nói.

“Tôi đã nói qua, cô ấy không thể để

thân thể mệt nhọc quá mức. Phong Hàn tích tụ bên trong bị khí bên ngoài

xâm nhập mà lại nổi lên. Bệnh cũ này cứ liên tục lập đi lặp lại làm phổi bị thương. Phải để cho cô ấy tĩnh dương nghỉ ngơi thật tốt, nếu không

sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Vĩ Dạ cầm lấy bút lông, nhanh chóng viết ra đơn thuốc.

“Tôi khai thuốc này chỉ trị được phần

ngọn. Muốn trị bệnh tận gốc thì bình thường phải uống thuốc đúng giờ và

tĩnh dưỡng đầy đủ. Nghìn bài một điệu, một lời nói các người nghe cũng

đã ngấy, bây giờ có nói thêm chắc cũng chẳng thèm nghe!”


“Xem ra tôi đến không đúng lúc, Tôi không quấy rầy các bị nữa.”Nhìn vẻ mặt lãnh lục lãm đạm của Hoan Hoan và Tô Vĩ Dạ, Nghiêm Thiệu cũng không tức giận, chỉ cười cáo tử.

“Ngài quá khách khí, chờ đến khi An An nhà ta hết bệnh rồi, ta sẽ tự dẫn nó đến cửa quý phủ của Cửu thiếu.”Cố Tích Niên giả bộ như không có nghe thấy tiếng hừ lạnh như có như không

của Hoan Hoan đứng phía sau, vẫn ân cần nhiệt tình như cũ tiễn Nghiêm

Thiệu đi xuống dưới lầu.

Nhưng thật ra, Vĩ Dạ ngẩng đầu nhìn Hoan Hoan, bật cười.

Hoan Hoan ngồi trên ghế ở một bên, chân

vắt chéo, đôi chân khiêu gợi lộ ra trên đôi giày màu hồng phấn, ánh mắt

lạnh lùng lườm hắn một cái: “Cười cái gì?”

“Không có gì! Đã lâu không gặp em,

không ngờ tính tình em vẫn nóng nảy như vậy! Có cần tôi kê cho một liều

thuốc thanh tâm hạ hỏa không?”
Vĩ Dạ nhẹ giọng nói.

Căn phòng này chỉ còn bọn họ. Mặt trời

vừa chiếu đến bình Long Văn màu phấn cắm chổi lông gà. Dúm lông xanh

biếc trên chiếc phất trần kia được ánh nắng chiếu vào tỏa màu cực lượng. Đèn ngọc lưu ly dặt ở bốn phía làm bừng sáng những những đóa hoa vẫn

còn vương nước trên chiếc chậu nhỏ cẩm thạch. Hoa thủy tiên màu trắng có mùi hương giống như Hoan Hoan.

Cố Hoan Hoan ngồi yên bên cạnh hắn, nhìn

hắn. Tô Vĩ Dạ cũng không biết nên như thế nào, cũng ngồi yên không nhúc

nhích. Trên người nàng tỏa ra mùi hương phảng phất, ngọt ngào như vậy.

Rõ ràng chỉ là trong chốc lát như vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dài bằng cả thế kỉ.

“Cậu có vẻ học được nhanh mồm nhanh miệng rồi đấy nhỉ? An An,…..Em ấy thật sự không có gì chứ?”

“Tôi nói rồi, đây là bệnh cũ, phải tĩnh dưỡng mới khỏe được.”

“Cậu nghĩ chúng tôi là thiên kim tiểu

thư chắc, tĩnh dưỡng?! Hừ! Có thời gian để mà tĩnh dưỡng sao? Người đàn

bà kia có để yên cho An An tĩnh dưỡng không?”


Củi trong lò sưởi thì đã cháy hết, nhưng

Hoan Hoan lại cảm tháy trong lòng lại có một ngọn lửa bắt đầu nổi lên.

Nàng rốt cuộc liền không ngôi yên được, đứng dậy đi thong thả ra hướng

cửa sổ.

“Tôi thấy sắc mặt em không được tốt, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?”

“Tôi? Tôi làm sao mà có chuyện gì được?! Này, không phải vẫn tốt đó sao?”

“Chắc tôi lo lắng quá nhiều! Em đi theo Hiên Viên Tư Cửu, sao có thể bị mệt được?”

Ánh sáng trong căn phòng đo bây giờ thật u ám, bởi vì cửa sổ đột nhiên rũ xuống, ce kín lại. Hoan Hoan đứng sau

rèm cửa, tứ phía vừa thấy, phảng phất tựa như bóng ma mang theo trí nhớ, thần sắc dần dần trở nên ưu thương. Đôi mắt nhìn rõ tình cảnh bây giờ,

ngay cả làm như nằm mơ cũng không còn cơ hội nữa rồi….

“Làm sao vậy?”

An An mặc một bộ sườn xám màu ánh trăng

thêu hoa hồng đỏ thẫm trên người. Dưới bóng hạ xuống hình thành một loại nhan sắc không nói lên lời.

Tô Vĩ Dạ trừng mắt nhìn rõ. Chưa bao giờ

hắn thấy Hoan Hoan có thần sắc như thế này. Đột nhiên, trong lòng nổi

lên một sự chua xót, ê ẩm, càng lúc càng dâng cao. Căn phòng cực lớn,

lại cực yên tĩnh, Tô Vĩ Dạ vừa cất tiếng đã tạo nên những âm thanh vang

vọng lại.

“Vĩ Dạ, hắn không cần tôi! Tôi đã đem

cả trái tim mình dâng tặng cho hắn….. Bây giờ đến cả một câu không cần,

hắn cũng không có nói…. Hắn sẽ không cần tôi nữa….”


Tiếng Hoan Hoan nói chuyện nghe thật bình tĩnh, giống như lúc bình thường, nhưng vừa nói lại vừa quay mặt đi. Tô

Vĩ Dạ nhìn không thấy gương mặt cố che giấu nước mắt đang rơi, nhưng có

thể nhìn thấy tay nàng đang chà lau trên mặt.

“Mà hắn lại cố tình coi trọng An An.

Tôi biết không nến oán trách tiểu muội. Tiểu muội cũng là bị hắn làm cho kinh hãi, cũng bởi vì tôi….. Cho nên mới sinh bệnh…. Nhưng tôi thật sự

thấy rất khó chịu …..”


Tô Vĩ Dạ ngây người một hồi, sau đó mới mạnh miệng mở lời khuyên nhủ: “Em biết rõ hắn là dạng người này, tội gì cũng có thể làm ra. Không phải An An thì cũng là những người phụ nữ khác, người nào có năng lực ở lại bên người hắn lâu dài, đã thấy có ai chưa?”

Hoan Hoan không thèm đáp lại, nhưng đứng

bên cửa sổ nàng vẫn dùng tay che đi gò má. Ánh mặt trời mang theo những tia nắng sáng ngời đầy màu sắc đặc hữu của ngày xuân chưa bao giờ lại

nhuốm màu hiu quạnh như lúc này, tà tà chiếu lên một bóng hình. Chiếc

sườn xám dài, khuyu áo cổ ta


The Soda Pop