
là vì ăn
mặc quá mức đơn bạc nên không chịu được hàn khí xâm nhập. Tinh tế quan
sát, cô ta không phải không đẹp, mái tóc đen, khuôn mặt trái xoan đoan
chính, nhưng chính là năm tháng vô tình, những nét đẹp đều bị ăn mòn ẩn
dấu dưới lớp phần son đậm mùi.
Nhan sắc đẹp đến cỡ nào, qua thời gian, lúc xuống dốc cũng là cực thê thảm.
Hà Phong Hiểu hơi sửng sốt, một lúc sau mới hiểu người phụ nữ kia
muốn nói gì. Lông mày nhanh chóng chau lại, chậm rãi mở cửa rộng ra để
cô ta nhìn thấy Cố An An đang ngổi ngay ngắn bên trong.
Người phụ nữ ngẩn ra, lập tức thức thời mà xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút!”
Cố An An đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta, đưa cho cô ta mười đồng đại dương.
Người phụ nữ kia cũng không chút do dự, vươn tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua Cố An An, cảm động rồi hoảng sợ rời đi.
Đóng cửa lại, Hà Phong Hiểu quay đầu nhìn An An.
“Em biết cô ta?”
“Không thể nói là biết rõ! Năm đó, cô ấy cũng là một trong những
cô gái hồng lâu nổi danh lừng lẫy ở Hồ Đô. Sau này nghe nói giải nghệ
hoàn lương, nhưng do số mệnh không được tốt, gặp phải bọn lừa đảo, tiền
bạc mất hết mới rơi vào hoàn cảnh này.”
Ánh mắt An An lúc này sâu thăm thẳm, con ngươi màu đen giống như bóng đêm, nhìn không ra thứ gì.
An An lặng nhìn ra cánh cửa sổ. Cửa sổ bằng kính, trong khoang xe lửa được phủ một lớp màn che khá gọn gàng, lại có những hạt bụi nằm yên
trên những nếp gấp. Ngoài cửa sổ là khung cảnh hoàng hôn chạng vạng. Bầu trời mùa thu xanh cao vời vợi, nắng vàng lạc lối cuối ngày. Sắc xanh
của trời hòa với sắc vàng óng ả của nắng trải đều lên từng dãy núi, tòa
nhà… khiến cho cả vùng Viễn Sơn như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng đẹp tinh tế. Qua khung cửa sổ bằng thủy tinh, khung cảnh lại càng thêm mờ
ảo, mông lung, mà trong tốc độ cực nhanh của xe lửa chỉ được nhìn lướt
qua một lần.
Trầm mặc một hồi lâu, Hà Phong Hiểu mới mở miệng: “Em nói trong người không ổn, anh lại thấy hình như đó là do em suy nghĩ quá nhiều chuyện. Từ khi mới tinh mơ đã như vậy rồi!”
An An hé miệng cười, buông chén trà trong tay xuống. Đúng lúc đó, xe
lửa nổi lên một trận trấn động khiến cho chén trà trong tay nàng rơi
xuống phía dưới.
“Ôi, á!” Một tiếng hét, may mà ở dưới lót một tấm thảm, chén không vỡ. Chỉ là bị đổ một chén trà nóng.
Hà Phong Hiều liền hỏi ngay: “Có sao không?”
An An khom người, thong dong nhặt chén trà lên, cười nói: “Không có gì….”
Hà Phong Hiểu nhìn nàng hồi lâu, trên mặt cười nhẹ, nhưng ý cười kia lại có phần buồn buồn: “Được rồi! Em không nói, anh sẽ không hỏi.”
Một lát sau, tiếng còi hơi nước kéo dài vang lên, báo hiệu xe lửa đã
tiến vào ga Hồ Đô. Từ cửa kính xe nhìn ra, những con phố sạch đẹp kiến
trúc đông tây kết hợp, hồ nước đóng băng, một vài nhà thờ nhiều màu theo kiểu Berlin… Toàn bộ cảnh vật Hồ Đô đều bị bao phủ bởi một màu tuyết
trắng xóa.
Xuống xe, nhưng không giống như bình thường, không hề có tiếng náo
nhiệt, ầm ĩ như những nhà ga bình thường. Tất cả mọi người đều bị dồn ra cùng một nơi, không thể di chuyển.
Một tốp binh lính được trang bị súng đạn đầy đủ bao vây cả nhà ga.
Súng ống đen ngòm làm cho ánh sáng đèn điện bên trong đột nhiên ảm đạm,
ngay cả không khí bên trong cũng lạnh lẽo đi nhiều.
Mọi người đều lo lắng, đề phòng, khẩn trương.
“Làm sao vậy?” Đợi hồi lâu, nhịn không được An An lên tiếng
hỏi. Nàng khoác bên ngoài một chiếc áo nỉ dài đến bắp chân, còn lại để
lộ một mảnh vạt áo sườn xám bằng gấm, tương ứng dưới chân là một đôi
giày da cao gót màu đen. Trang phục như vậy đẹp thì có đẹp thật, nhưng
cũng không thể tránh được gió rét.
An An cắn bờ môi đã trắng bệch, hận không thể ngay lập tức co cả chân lên mà ngồi.
“Hình như đang bắt người?”
Một toán binh lính kéo lên chiếc xe lửa sắp khởi hành, một hồi tiếng
động lớn ồn ào kéo dài, sau đó mới nhìn thấy đám lính kéo một người đàn
ông từ trên xe lửa xuống dưới, áp giải đến trước một chiếc xe ô tô. Cửa
xe được binh lính mở ra, một người đàn ông mặc quân phục chậm rãi bước
xuống xe. Từ xa không nhìn rõ mặt, chỉ giống như một bóng ma hiện ra
trong đêm, mơ mơ hồ hồ, nhưng có thể cảm giác được sát khí tỏa ra từ
người đó.
Lạnh, cảm giác rất lạnh, cho dù đứng cách xa cũng có thể cảm giác
được nhiệt độ đủ để đóng băng một khối hỏa diễm. Rét lạnh xuyên thấu da
thịt, giống như lưỡi dao đâm đến tận xương tủy. Không có chỗ trốn, Cố An An chỉ có thể đứng im như tượng nhìn.
“Hiên Viên Tư Cửu!” Hà Phong Hiểu thì thầm bên tai nàng, nói
cho nàng nghe về thân phận của nam tử kia. Nhưng Cố An An giống như cái
gì cũng không nghe rõ, lại giống như cái gì cũng nghe rõ.
Tựa hồ cảm giác được điều gì, tầm mắt Hiên Viên Tư Cửu quét về phía Hà Phong Hiểu và An An.
Chỉ là thoáng qua, nhưng lãnh ý khiến nàng sợ hãi cực độ, giống như
trăm ngàn con kiến đang cắn lên thân thể. Nhưng, tầm mắt nàng lại không
thể nào di động được.
Nàng thấy rất lạnh, lạnh đến toàn thân đều run lên, thẳng cho đến khi Hiên Viên Tư Cửu dời tầm mắt đi. Lãnh ý như vậy khiến ngườ