
Tôi nghĩ cô là một phụ nữ thức thời.” Hiên Viên Tư Cửu nghe thấy Hoan Hoan nói như vậy hơi hơi ngạc nhiên một chút, dựa vào thành ghế, híp mắt lại.
“ Vì sao?”
Hoan Hoan thấp giọng cười rộ lên. Nàng cảm nhận Hiên Viên Tư Cửu
trước mắt như nhìn đến chính mình, nhưng lại giống như không nhìn chính
mình.
“ Vì sao? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được em thật lòng hay sao?
Trong mắt em, trong lòng của em, tất cả chỉ có anh, thích đến cuồng dại
mất rồi…..Anh thật sự không cảm nhận được ư? Em thật lòng yêu anh là sai lầm sao? Anh không cần em, em cứ đến dây dưa như thế này chính là ti
tiện. Nhưng bao nhiêu lần từ trong mộng tỉnh lại, không khí đêm khuya
cũng im lặng như thế này, im lặng sẽ khiến người nhớ lại nhiều chuyện,
mà em chỉ nghĩ đến anh! Em đã từng hoài nghi qua, có phải anh căn bản
không hy vọng em yêu anh, còn em chỉ là một kẻ ích kỷ, không muốn buông
anh ra….Cho dù biết rõ dây dưa như vậy chỉ khiến anh càng thêm chán ghét em….Nhưng mà, anh đã không thích em, chẳng lẽ em còn để ý anh chán ghét em sao?”
Hai tay Hoan Hoan nắm chặt lại, tấm cửa gỗ không chút hơi ấm phía sau như đang chống đỡ toàn bộ sức nặng của nàng. Thân người của nàng hơi đổ về phía trước, cố gắng nói ra từng chữ với Hiên Viên Tư Cửu. Trong thư
phòng chỉ có mình nàng đang nói chuyện, tiếng nói thê lương như dao cắt
xẹt vào không khí, giống như chiếc quạt vô hình khàn khạt phát ra âm
thanh.
Nhưng mà, Hoan Hoan chỉ nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Tư Cửu âm thầm hiện lên tia cười lanh, cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng.
“ Em đã làm gì sai? Xin hãy nói cho em biết! Thật tâm thật ý là
sai lầm, yêu anh cũng là sai lầm hay sao? Anh nói cho em biết, để trái
tim này của em hoàn toàn chết đi…” Hoan Hoan chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình mãnh liệt nhảy lên một chút, sau đó nàng không thể kiềm
chế được mà đi về phía Hiên Viên Tư Cửu. Vừa đi, nàng vừa tiếp tục nói: “ Mọi người đều nói nếu cứ khăng khăng một mực bám lấy anh, anh sẽ không
thích, càng nói yêu anh, anh lại càng thấy ngấy… Em muốn hỏi anh một
câu: em thật lòng đối với anh là sai rồi sao? Thật tình là sai ư? Thật
lòng thì có gì sai?”
Hoan Hoan hình như không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, bất chấp mọi
giá, nàng ngồi lên đùi của hắn, bàn tay ôm lấy hắn, giống như trước đây
đầu lại gối lên bờ vai của hắn.
Nhiệt độ cơ thể hơi hơi truyền qua lớp áo tơ lựa, da thịt nóng bỏng
của Hoan Hoan một chút một chút giống như châm lửa, rồi rực cháy đau đớn như thiêu như đốt. Hiên Viên Tư Cửu vẫn lạnh như băng yên lặng mà cảm
nhận hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, cùng mạch tim đập phập phồng đang ở
trong ngực của hắn….
Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu bắt lấy bả vai của Hoan Hoan, đẩy nàng ra.
Hắn nở nụ cười, hơi thở thản nhiên lại như châm chọc, khắc nghiệt
cùng bén nhọn. Lúc hắn không cười thì lạnh như băng, còn lúc cười rộ lên thì càng thêm lãnh đạm.
“ Chuyện của chúng ta lúc trước chỉ là hư tình giả ý, cô đừng cho là thật!”
Phía sau lưng Hiên Viên Tư Cửu là một tấm bản đồ, bản đồ của cả nước. Từng chấm đỏ, đường dài xanh xanh vàng vàng khiến người ta phát điên,
dưới ngọn đèn càng khiến người ta lóa mắt, giống như là một đồ sứ tinh
xảo chưa nung khô , son hồng, lam liêu, xanh đen…Mắt Hoan Hoan mê muội,
lời nói của Hiên Viên Tư Cửu giống như kim châm, đâm đầy vào tai của
nàng, rất đau.
Hoan Hoan theo bản năng muốn cuộn mình đứng dậy, khuôn mặt bị thống khổ vặn vẹo: “ Giả ư? Em yêu anh, anh cho rằng là giả sao?”
Nhẹ nhàng khống chế hơi thở của chính mình, một mùi vị chua xót đau
khổ dâng lên nơi cuống họng lại bị Hoan Hoan nuốt trở lại, sắc môi tái
nhợt không còn huyết sắc, đóng rồi lại mở.
“ Vì sao anh lại không chịu tin tấm chân tình này của em, vì sao?
Anh không quý trọng người trước mắt? Em đơn giản chỉ mong anh có thể
liếc mắt nhìn em một lần, nhìn em một lần mà thôi! Vì sao anh lại thủy
chung không chịu nhìn em một chút? Vì sao không chịu liếc mắt nhìn em
một cái? Nhìn em một cái thôi cũng khó đến vậy sao? Thử yêu em một chút
thôi cũng đáng sợ như thế sao? Cô ấy ngay cả nhìn anh cũng không chịu mà anh vẫn khăng khăng một mực muốn cô ấy sao? Vì sao anh lại cưỡng cầu
một người trong tâm không hề có anh?…. Em không tin anh không nhìn ra
điều đó! Em không tin anh không cảm giác được….. Tựa như anh cảm nhận
trái tim em dành cho anh, anh nhất định cũng đã nhận ra cô ấy chỉ uốn
mình theo anh mà thôi…..”
Nói đến đây, Hoan Hoan bỗng nhiên rống lớn: “ Nói cho em biết, những điều đó cũng là giả sao?”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu chạm vào da thịt của Hoan Hoan, lạnh như
tượng băng, cứng rắn như sắt, một giây tiếp theo, cả người Hoan Hoan đã
bị đẩy ngã xuống sàn, sau đó hắn quay đi, không hề nhìn nàng.
“ Nghiêm Thiệu, đưa Cố Nhị tiểu thư về!”
Bộ ấm trà trên bàn cũng rơi theo thân người Hoan Hoan, từng mảnh vỡ
rơi trên sàn nhà. Một tay Hoan Hoan chống xuống nền, đứng dậy, hai bả
vai nàng như bị lạnh mà co rúm lại, ngay cả tay mình trát vào mảnh sứ
cũng không hề hay biết.
Theo sườn mặt Hiên Viên Tư Cử