
vọng, đôi mắt ảm đạm rũ xuống, giống như người sắp chết
khát trong sa mạc tìm thấy nguồn nước nhưng lại phát hiện ra nuồn nước
đó có độc, quả thật quá bi ai.
Nàng bổ nhào vào lòng Phong Hiểu, ngón tay bạch ngọc kéo lấy áo của
hắn, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hà Phong Hiểu. Ngọn đèn chiếu lên mắt
của An An, hy vọng cuối cùng đã biến thành tuyệt vọng: “ Phong Hiểu, thực xin lỗi! Em xin lỗi anh….”
Hà Phong Hiểu giống như không nghe thấy An An nói gì, chỉ cứng ngắc lặng yên nhìn Cố Nam Nam.
Bỏ qua vế sẹo dài tinh mịn kia, thân hình quen thuộc, ngũ quan quen thuộc…
“ Là em sao? Là em phải không?”
“ Không phải! Không phải! Anh ….nhận lầm người rồi!”
Giọng nói của Cố Nam Nam mang theo buồn bã nhưng âm sắc lại từ tính một cách kì dị.
_____
~Chúc Mừng Năm Mới!~
Hà Phong Hiểu cảm thấy yết hầu của mình có một cỗ hương vị sáp áp đau đớn nổi lên khiến anh không nói thành lời, vì ngạnh sinh mà lại nuốt
trở vào. Môi mấp máy muốn nói lại thôi, giống như con cá dưới nước bất
lực hô hấp không khí lạnh như băng trên bờ.
Bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần bên tai anh vang vẳng tiếng nói này, gọi tên của anh…
Trong đầu của Hà Phong Hiểu lúc này hoàn
toàn trống rỗng, muốn khóc hay muốn cười, hắn cũng không tài nào phân
biệt nổi. Có một loại cảm giác giống như sợ hãi, giống như hoảng hốt,
tựa hồ như đang nằm mơ, lại có phần khát vọng…tất cả trong nháy mắt
chiếm cứ hoàn toàn cảm xúc của anh. Màn sương mù trong tâm hồn chậm rãi
tan ra, mơ hồ mà trầm trọng, đặt ở trong nơi sâu thẳm của tiềm thức, ép
anh đến phát đau.
Anh muốn che dấu sự bối rối của mình, cật lực dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để nói : “ Nam Nam! Là em sao?”
Cố Nam Nam vẫn nhắm nghiền đôi mắt như trước, thân mình kìm nén không được mà run run.
“ Phong Hiểu….Thực xin lỗi…..” An An vội vàng cầm chặt lấy bàn tay gầy yếu của Phong Hiểu, những lời còn lại nói không nên lời, đôi
môi tái nhợt nhẹ nhàng mấy máy.
Hà Phong Hiểu đột nhiên vung tay ra khỏi An An.
Hiên Viên Tư Cửu tiến lên từng bước, tiếp được An An tưởng chừng như sắp ngã.
Ngọn đèn loang lổ mông lung bao trùm lên tất cả mọi người, giống như một làn khói mỏng.
Lòng An An đang quặn đau, cũng bất chấp đang ỷ lại trong lòng ai đó,
chỉ lui thân mình lại một đoàn, tay níu lấy ngực. Nàng nhìn Hà Phong Hiể nhấc từng bước nặng nề chậm chạp, xiêu xiêu vẹo vẹo đến gần Đại tỷ,
trong ánh mắt kia tràn đầy sủng nịnh cùng quyến luyến, như nhìn bảo bối
mà hắn trân trọng nhất.
Cố Nam Nam run run, bị Hà Phong Hiểu ôm trong lòng. Sau nhiều nay, hắn lại một lần nữa ôm lấy cô.
“ Bọn họ đều nói….em đã chết…. Nhưng mà….em….vẫn còn sống đây mà…!” Hà Phong Hiểu run run xoa xoa khuôn mặt đầy những vết sẹo, gian nan mở miệng nói.
Anh cười nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn.
“ Anh….nhận sai người rồi!”Cố Nam Nam đẩy bàn tay Hà Phong Hiểu ra, tiếng nói suy yếu đầy bất lực.
“Anh làm sao mà nhận sai người được…..Em ….em…là vì biến thành như thế này nên mới rời khỏi anh sao?” Bàn tay cẩn thận giúp Cố Nam Nam lau đi những vết máu bẩn đen kết lại,
khuôn mặt đầy vết sẹo chằng chịt dần dần hiện lên rõ ràng, mà trong mắt
anh cũng ngập tràn cảm giác đau thương cũng như vui mừng, “ Mấy năm
nay, em luôn ở Hồ Đô mà anh lại không biết. Nam, anh sai rồi…. Anh sai
lầm rất nhiều…..thế cho nên em mới không muốn nhìn mặt anh nữa, đúng
không?”
Nói xong, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt Hà
Phong Hiểu, rơi xuống trên tay Cố Nam Nam. Tiếp đó, lại thêm một giọt,
rồi một giọt nữa.
Cố Nam Nam giật giật khóe môi một cách quái dị, tựa hồ như muốn mỉm
cười, bàn tay đầy những vết sẹo trải rộng nhẹ nhàng đưa lên, ngọn tay
chậm rãi xẹt qua gương mặt của Phong Hiểu, đôi mắt nheo lại giống như
người lâu rồi mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời, lại vẫn mờ mịt như ẩn
dưới một làn sương mờ, mê ly và ướt át: “ Phong Hiểu…”
Thời gian tựa hồ đã làm âm sắc say lòng người của Cố Nam Nam thay đổi không ít, anh còn nhớ rõ, khi đó Nam Nam rất cao ngạo, chỉ khi đối với
anh mới mỉm cười khẽ một cái…Lúm đồng tiên nở rộ như phát ra ánh sáng
chiếc cả nhân gian. Khi đó bọn họ lại bị mọi người cản trở, yêu nhau rất vất vả…..Anh thống hận bản thân không có dũng khí dám đi theo Nam Nam,
kéo dài hơi tàn suốt ngần ấy năm vô ích….Rốt cuộc cũng chờ được cô,
nhưng mà…
Bàn tay Hà Phong Hiểu gian nan từ cánh tay Nam Nam chuyển lên gương
mặt rồi nhẹ nhàng luồn qua mái tóc loạn xạ của cô…Trên tay anh còn dính
máu của Nam Nam, ánh mắt của anh dần dần trở nên cuồng loạn, giọng nói
khàn khàn mà trầm thấp: “ Nam…”
Đôi mắt của Cố Nam Nam bị nước mắt phủ kín, cơ hồ không thể thấy rõ
Phong Hiểu, chỉ cảm thấy những giọt nước mắt ẩm ướt nóng hổi của anh rơi trên tay, tìm đến hơi thở nghẹn ngào của anh, bàn tay lạnh lẽo vuốt lên hai mắt của anh.
Cô còn nhớ rất rõ, bóng áo trắng kia, đó là một thiếu niên tuấn mỹ,
ánh mắt tin thuần giống như bông tuyết mùa đông, không thấy được thế sự
xấu xí và tà ác. Nhưng khi bị anh si ngốc nhìn, cô cảm thấy mình là
ngư