
ó, lạnh rung rung động.
Sự xúc động trong lòng Hiên Viên Tư Cửu nhanh chóng mềm nhũn ra, ngữ điệu cũng lập tức thả lỏng: “Thân thể của em hiện tại không tốt lắm, thầy thuốc dặn nên cố gắng tĩnh dưỡng, đừng nghĩ đến nhiều chuyện!”
An An làm như không nghe thấy lời hắn nói, thần sắc vẫn cự tuyệt sự chăm sóc, thản nhiên nói: “Anh biết không? Mỗi lần Phong Hiểu nhìn thấy em, ánh mắt không hề đặt trên người em, mà là xuyên qua em để nhìn thấy Đại tỷ.”
Sau đó, An An quay đầu nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Gương mặt của nàng phủ
một tầng ánh sáng tà dương màu hồng, cùng với làn da tái nhợt tạo thành
một màu tím tái. Đôi mắt của nàng lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc nào.
Bàn tay An An vươn ra, lắc lư trước mặt của Hiên Viên Tư Cửu, hoa tai
kim cương theo động tác của nàng mà lung la lung lay: “ Cũng giống như anh…”
Nụ cười trên mặt Hiên Viên Tư Cửu dần dần đông lại, sau một lúc lâu
mới lấy hộp thuốc lá trong túi ra, châm một điếu thuốc. Trong làn khói
mỏng, cả hai đều không lên tiếng. Rốt cuộc hắn nhịn không được mà mở
miệng trước, giọng nói được đè xuống rất thấp, không mang theo một chút
tình cảm nào cả.
“ Em muốn nháo loạn gì nữa đây?!”
An An cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, miệng nở nụ cười lạnh lùng mang theo hận ý khó chịu, mới nói: “Đại tỷ nói, những cô gái như chúng ta đều là đồ chơi cho những kẻ giàu sang quyền thế, là loại người mà ai cũng có thể làm chồng….Tương lai phía
trước không đáng để mong đợi!”
An An nhìn Hiên Viên Tư Cửu. Chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn không
nhiễm bụi, trắng sáng đến mức như phản chiếu được cả khuôn mặt và hình
dáng của hắn. Mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt góc cạnh, trong đôi mắt
tối đen ẩn hiện một loại âm trầm khiến nàng mê muội, nhưng nàng vẫn ẩn
nhẫn.
Bất quá, giờ phút này ẩn nhẫn thì có ích lợi gì…
“ Em bất quá chỉ là một người dùng nhan sắc dụ dỗ đàn ông! Một
thân phận như vậy, em không rõ….liệu anh đối với em có bao nhiêu tham
tình?”
Xuất thân của Hiên Viên Tư Cửu cũng không phải bí mật nhưng là điều
cấm kị. Chưa từng có người nào ở trước mặt hắn dám nhắc tới mẹ hắn, chỉ
nghe nói mẹ hắn lúc đó là một kỹ nữ rất xinh đẹp, dùng toàn lực toàn tâm để yêu một người đàn ông mang họ Hiên Viên không chút tiếng tăm gì. Vì
Hiên Viên, người kỹ nữ đó đã ngủ với không biết bao nhiêu đàn ông. Đợi
đến khi Hiên Viên công thành danh toại, ông ta lại hoài nghi đứa con
cùng huyết thống trong bụng của bà. Vì thế liền từ bỏ…
An An tựa lưng vào gối mềm, hai tay gắt gao đặt ở trước ngực, giống
như muốn che dấu vết thương máu chảy đầm đìa. Cho đến tận giờ, nàng vẫn
cố gắng đè nén bi thương, hắn không lên tiếng cho nên nàng tự hỏi: “ Em giống ai sao? Mẹ của anh có phải….”
An An còn chưa dứt lời, câu thứ hai vẫn còn chưa nói hết thì nghe
thấy “ Rầm” một tiếng. Hiên Viên Tư Cửu đã đá văng chiếc bàn gỗ lim ở
đầu giường. Những thứ trên bàn rơi tí tách rầm tan xuống mặt sàn. Có thứ va vào tường, có thứ vung vãi khắp nơi. Hắn tức giận cực điểm, bàn tay
giờ cao, ánh mắt đầy lửa giận giống như muốn ăn thịt người gắt gao nhìn
An An. An An cũng giơ mặt lên, không hề sợ hãi hay né tránh.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, An An lại lách mình trách ra, không nhìn hắn nữa.
An An vừa mới đứng dậy. Mái tóc quăn rối tung tán loạn, hai gò má gầy yeus, thân mình đơn bạc giống như tờ giấy chỉ mặc một chiếc áo ngủ
mỏng,.
Chén trà đổ nghiêng, lá trà xanh vương đầy trên mặt thảm. Nước trà
dọc theo chiếc bàn mà chảy giọt xuống, tí tách, tí tách, từng giot, từng giọt một…
Hiên Viên Tư Cửu nhìn bộ âm trà bị đánh đổ kia, đây là di vật mẹ hắn
để lại. Hắn vẫn có thói quen mang theo bên người, và cũng thích dùng
chúng đã phẩm trà. Gần đây, vì vẫn luôn ở Tây Viên, cho nên hắn để luôn
tại đây.
Từng mảnh vỡ hoàng ngọc phân tán, sắc trắng nhẵn mịn không tỳ vết,
chất ngọc không thua gì dương di bạch ngọc cực phẩm.Hoàng ngọc bình
thường chỉ có màu nhợt nhạt, còn loại đẹp thì cực kỳ hiếm thấy. Mà chiếc chén trước mắt có một màu sắc rất tươi sáng và rực rỡ, không có nửa
điểm tạp chất, là cực phẩm trăm năm khó được, cũng là vật mà mẫu thân
hắn âu yếm trân trọng nhất. Ngày thường, hắn ít khi để người khác chạm
vào, hôm nay lại do chính hắn tự tay đánh vỡ.
Uống trà là một thói quen. Từ trước khi mẹ hắn lâm bệnh cả về thể
chất lẫn tinh thần đều kiên trì nghiên cứu cách uống trà. Trong nhà có
đủ từ lá trà ô long, tước lưỡi, mao tiêm…đến chè xuân, châu lan. Ánh tà
dương buổi chiều chiếu lên trà thất, hình thành một nơi ấm áp nhất trong nhà.
Mỗi khi phẩm trà, tâm tình của mẹ đều rất tốt. Mẹ ngồi trên ghế thái
sư, khóe miệng nở nụ cười rất đẹp, ánh mắt đen nhìn xuyên qua hắn….Một
ấm trà màu vàng tương xứng cùng mấy chén trà màu vàng có nắp, hương trà
cùng hương nước hoa thoang thoảng hòa vào nhau mãi mà không tan.
Hiên Viên Tư Cửu ngẩng phắt đầu lên, yên lặng nhìn An An, ánh mắt màu đen hoảng hốt chậm rãi dâng lên, cô gái trước mặt và một người khác cứ
như đang dần hòa vào làm một.
“ Em muốn anh như thế nào? Muốn hy vọng ở anh điều