Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

mình trong mắt của mẹ.

Mà đêm hôm qua, hắn mới biết nàng có một người là ngoại lệ. Chàng

trai kia đã thực sự chạm đến chỗ sâu thẳm trong linh hồn của nàng….

“ Tô, Vĩ, Dạ,!” Gằn từng tiếng phun ra cái tên kia, tiếng nói

như thoái phá ra từ tận đáy lòng, có một loại cảm giác khó chịu như bị

phá vỡ, không thể nào gắn kết lại được.

An An ngẩng phắt đầu, lảo đảo nhào vào lòng hắn, khuôn mặt của nàng

tái đi, cả người bị choáng vàng mà chỉ cần đẩy nhẹ là đổ. Nhưng mắt của

nàng lại giống như dã thứ bị thương mất hết khí lực, bất lực và bang

hoàng.

Bàn tay An An nắm chặt lấy tay Hiên Viên Tư Cửu bắt đầu run run, run

đến càng lúc càng kịch liệt, cho nên không thể túm lấy mà chậm rãi buông lỏng ra. Ngón tay nàng chuyển qua gương mặt Hiên Viên Tư Cửu, thử muốn

chạm vào.

Nàng khẳng định không biết, bộ dáng sợ hãi này của nàng xinh đẹp biết bao nhiêu. Vẻ mặt này của nàng dễ dàng khiến hắn nảy sinh dục vọng. Giữ lấy nàng, dục vọng muốn giữ lấy nàng vĩnh viễn ở bên cạnh.

Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra nhìn An An.

“ Anh đã đáp ứng…..Anh đã đáp ứng rồi cơ mà!” An An lẩm bẩm nhưng không có chút sức lực nào.

Hiên Viên Tư Cửu nhìn An An, trong ánh mắt có chút hồn nhiên, giống

như một đứa nhỏ đang nghĩ về thứ nó muốn có, mày nhíu lại, tựa hồ có

chút đáng thương kỳ quái, không biết vì sao người ta lại không thỏa mãn

nguyện vọng của hắn.

Tay hắn vuốt những sợi tóc tán loạn trên trán An An, dùng ánh mắt đáng thương trong suốt đó nhìn nàng, ôn nhu nói: “Như vậy em cũng đã đáp ứng điều kiện của anh, em còn nhớ không?”

“ Em nhớ rõ! Em nhớ rõ…..Em sẽ yêu anh! Em sẽ cố gắng để yêu anh,…” An An tuyệt vọng nhắm mắt lại, thấp giọng nói.

Đúng vậy! Hắn chính là một đứa nhỏ, dù nắm trong tay quyền khuynh

thiên hạ nhưng lại không biết tình cảm vốn không phải là thứ có thể đem

ra giao dịch.

Thân thể mềm mại suy yếu của Cố An An tựa vào trong lòng Hiên Viên Tư Cửu, hắn có thể trông thấy rõ hàng mi cánh bướm như họa của nàng trước

mắt.

Hiên Viên Tư Cửu nâng khuôn mặt của An An lên, đôi mắt không chút xao động nhìn nàng, dùng ngữ khí rất thong thả nói: “ Đúng vậy! Anh chỉ cần một chút tình yêu của em thôi! Chỉ cần một chút thôi là đủ rồi!”

Sau đó, hắn hôn lên môi của nàng. Nàng mềm mại ở trong lòng của hắn, lặng lẽ đáp lại.

Hắn không biết, hiện tại chính là đang nói với ai. Với nàng hay với bản thân hắn?

Hắn cũng không biết, không thương chính là không thương, không thể

nào cưỡng cầu. Yêu chính là yêu, xuất phát từ sự tự nguyện, dù trong

lòng có đau đớn kịch liệt đến mức nào cũng không hối không hận, đâu có

phải là viên kẹo mà phân phát cho người này hay người kia một chút.

oOo

Sáng sớm, Hiên Viên Tư Cửu mở mịt mở mắt ra, chỉ nhìn thấy ánh nắng

thuần túy giống như kim loại nóng chảy tràn vào trong phòng, nhưn vẫn

cảm nhận được mùi hương ấm áp như cũ của nó. Chiếc màn thêu những đóa

đinh hương màu tím, sống động như thật, một vườn hoa lung linh được treo trước mắt.

Nói là sáng sớm nhưng thực ra đã là gần trưa, nhưng hắn vẫn ngủ say

nên coi như là buổi sớm. Cơn buồn ngủ vẫn nặng nề như trước, đơn giản

chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bất chợt, bên tai tựa hồ vang lên…..Nghe tiếng động này, hắn miễn cưỡng xoay người, thở dài một tiếng, bắt lấy

An An đang muốn rời giường. Nàng mặc một tấm áo ngủ, nhiệt độ cơ thể của nàng còn chưa nhiễm lên bề mặt tơ lụa kia, có thể cảm nhận một mảnh da

thịt lạnh lẽo bên trong. Hắn ý thức rõ ràng, theo bản năng ôm chặt lấy

nàng.

“ Như thế nào mà lại dậy sớm như vậy? Lại ngủ thêm một lúc nữa đi.”

An An làm như cả kinh, khẽ đẩy hắn ra một chút, nhưng bàn tay đẩy lại không có nửa phần khí lực để đẩy, ghé đầu vào tai hắn nói: “ Hôm nay là sinh nhật của Nhị tỷ! Sáng sớm đã đáp ứng cho em qua đó, anh quên rồi sao?”

Bàn tay của An An ôn nhu vuốt ve hắn, ôm lấy bờ vai của hắn. Hắn với

nàng gần nhau như vậy, có thể ngửi được mùi hương đặc hữu mang theo

nhiệt độ cơ thể của nàng.

“ Anh cứ tiếp tục ngủ đi! Em khỏe lên rồi!”

“ Lại giúp anh một hồi đi mà..”

Hắn nghe được một tiếng than nhẹ của An An, tiếng nói nhỏ và mềm nhẹ, sau đó cảm giác ấm áp rơi xuống trên môi. Hắn cả kinh, cố gắng từ trong cơn buồn ngủ nặng nề mở mắt ra, vẻ mặt mơ màng nhìn An An, tóc dài uốn

khúc hỗn lộn, cổ cáo ngủ màu tím mở rộng. Màn hoa văn như ẩn như hiện

trên gương mặt của nàng, mắt An An híp lại, trong mắt còn đang có ý

cười. Hắn dùng sức nháy mắt, dùng sức mở to hai mắt, ý đồ nhắm ngay tiêu cự…muốn nhìn nàng cười khoái hoạt kia nhưng thủy chung lại bị cơn buồn

ngủ mông mông lung lung tác động.

An An cười lên tiếng, là hắn nhìn lầm rồi sao? Nàng trước mắt cùng

nàng thường ngày không giống nhau, trong ánh mắt không có sự ủ dột như

lúc trước, mà là một ý cười lan tràn…

Sau đó, bàn tay An An dừng lại trên mắt hắn, những ngón tay mềm mại che khuất ánh sáng.

“ Em thật sự rất tốt mà….” Nàng nói mang theo thanh âm trĩu nặng của cơn buồn ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, trong phòng chỉ còn lại một mình


XtGem Forum catalog