Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

ười bị nhìn thấu hết thảy… Cùng với một cảm giác kỳ dị giống như

thể sắp mất đi một thứ gì đó…

Chăm chú nhìn hắn một hồi, An An mới run run nở nụ cười nơi cánh môi

tái nhợt. Nụ cười này càng khiến cho sắc mặt của nàng đã tái nhợt lại

còn thêm phần tái nhợt hơn: “Anh…anh làm sao mà đến đây?”

“ Ông chủ Ngụy có tiếng là ôn nhu biết cách săn sóc người, anh sợ em sẽ bị ông ta dụ dỗ bỏ trốn.”

Hiên Viên Tư Cửu dừng lại trước mặt nàng, vẻ mặt của hắn hoàn toàn bình tĩnh, không có một tia dị thường.

Tiếng nhạc cổ dịu dàng, giọng hát uyển chuyển say sưa từ trên đài cao vọng tới, An An rõ ràng cảm thấy trong lòng mình rào rạc âm thanh. Mồ

hôi lạnh túa ra u'>ớt cả lòng bàn tay, sự sợ hãi len lỏi vào tận trong

xương tủy.

“ Nếu em có muốn bỏ trốn, nhất định cũng sẽ chọn người tiêu sái hơn, nhưng mà…”

Giống như chuyện cười, nhưng An An còn chưa dứt câu thì đã cảm thấy

một trận gió rét lạnh băng, căn phòng tựa như hầm băng, toàn thân cô như đang đông cứng lại.

Một nửa mặt của Hiên Viên Tư Cửu bị khuất trong bóng tối, nửa còn lại thì được ánh đèn lượn lờ chiếu rõ, sáng tối kỳ dị đối lập với nhau. Đôi mắt của hắn đen thui cực kỳ nhu hòa như lúc trước, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm giác có cái gì đó bất minh đang di động.

“ Chạy, anh nhất định sẽ đuổi theo bắt em về! Bắt về rồi sẽ dùng lồng son thiết vàng nhốt em lại!”

Trái tim bị co rút đến mức tưởng chừng như ngừng đập, An An im lặng

không nói gì nhưng vẫn cố cười rộ lên, tầm mắt không mang theo bất cứ

cảm xúc nào của nàng dần dần chuyển từ trên người Hiên Viên Tư Cửu lên

sân khấu kích. Trong bóng tối hoảng hốt lại mang theo một cảm giác rất

trong sáng, dường như mọi ánh sáng đều xuyên qua người An An mà đến với

hắn.

“ Chúng ta xem diễn thôi.” Nàng ngước mặt nhìn chăm chú lên

sân khấu, lấy quat che nửa miệng lại, lẩm bẩm nói. Góc độ giống như gần

mà lại không gần vừa vặn để Hiên Viên Tư Cửu nhìn tháy ánh mắt nhìn như

không của nàng, hình thành một đường cong bán nguyệt, giống như khóc,

cũng giống như đang cười.

“ Diễn hay như vậy, nếu không xem thì thật đáng tiếc!”

Giọng nói của An An vẫn nhẹ như vậy, nhẹ đến mức chính nàng còn không nghe được. Nhưng Hiên Viên Tư Cửu lại nghe được, không những thế còn

nghe rất rõ ràng.

Hắn cảm thấy trái tim có chút đau, giống như móng tay sắc nhọn của

phụ nữ từ từ chậm chạp đâm vào tim hắn. Không phải thập phần đau đớn, mà là hương vị thống khổ nhấm nháp một cách từ từ thấm dần vào xương cốt.

Vì thế, Hiên Viên Tư Cửu mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai của An An.

“ Diễn thế này thì có gì hay chứ?”

“ Anh…cái người này, không đến xem diễn thì đến đây là gì chứ?”

Chiếc quạt trong tay An An rơi xuống, nhưng nàng không để ý tới.

“ Xem em.”

“ Đến quấy rầy em xem diễn có đúng….”

An An còn chưa nói hết câu Hiên Viên Tư Cửu đã hôn tới, nuốt mất cả

lời nói của nàng vào trong miệng. Gắn bó nóng bóng giữa môi với răng,

hắn dữ dội mà đoạt lấy, nàng bất lực nhắm hai mắt lại.

Một hồi không tiếng động cứ thế ngưng tịnh, tâm thần của An An vẫn

dao động không ngừng như trước, giống như chỉ một chút sơ hở thôi, tất

cả mọi thứ đều bị phá hủy. Hiên Viên Tư Cửu dường như cũng cảm nhận được sự bất an của An An nhưng hắn không dừng lại, vẫn cứ đằm chin trong sự

ngọt ngào với nàng.

Lúc lâu sau hắn cũng vẫn chưa chịu buông nàng ra, còn liêm liếm môi,

bàn tay cực nóng lướt qua bên hông, phủ lên trước ngực mềm mại như tơ

nhung của nàng, mắt híp lại như có chủ ý muốn phá hư chúng.

“ Anh…ngừng lại….ở đây còn nhiều người như vậy!”

Mặc dù còn có một tấm màn che rất dày, nhưng tiếng hít thở của họ

phát ra tựa hồ có thể xuyên thủ cả lớp tơ lụa dày nhất. An An nhịn không được mà mặt đỏ ửng, nàng vội vàng túm chặt lấy bàn tay có ý đồ gây rối

của Hiên Viên Tư Cửu.

“ Đừng làm loạn…..Anh không xem nhưng cũng khiến người khác chẳng

thể nào xem nổi nữa rồi…..Sợ anh đấy, được chưa? Chúng ta đi thôi.”


“ A! Rốt cuộc cũng không cần xem diễn nữa rồi.”

Hiên Viên Tư Cửu nghiêng đầu một cái. Mục đích của hắn đã đạt được, trong mắt của hắn hiện lên sự đắc ý một cách rất trẻ con.

An An run lên, vội vàng rũ mắt xuống, che đi sự mệt mỏi cùng với…e ngại.

Vệ binh vây quanh cũng rời khỏi rạp hát. Những người bán hàng bên

đường nhìn thấy hai người bọn họ đi ra thì lên lén lút lút xoay người

muốn rời khỏi. Trong lòng Hiên Viên Tư Cửu bỗng có một linh cảm xấu,

nghĩ cũng không nghĩ liền nắm chặt lấy An An chạy nhanh về ra bên ngoài. Những âm thanh bén nhọn vang lên, hàm chứa một cường lực đang nhắm

thẳng đến hai người bọn họ.

An An chỉ cảm thấy có người đánh úp lại, một trận mê muội ập đến. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy một thứ có mùi tanh ngọt ngọt bắn lên gương mặt

của nàng.

“ Em…. Có sao không? Có bị thương không?” Hiên Viên Tư Cửu ở

phía trên nàng gào thét, bàn tay thì nắm chặt lấy vai của nàng, những

ngón tay giống như muốn bóp nát xương cốt của nàng ra.

An An kinh hoàng nhìn khuôn mặt đầy máu của hắn. Một


XtGem Forum catalog