
này nên lên tiếng trước:
“Đông Dương, anh đi đi, em muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Anh không muốn em khó xử, Dao Dao.”
Hứa Đông Dương nhìn Cố Nguyên: “Tôi không biết rốt cục
hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cả nhà Dao Dao tại sao lại ra ngoài khách sạn ở,
nhưng tôi nghĩ là không thể không có liên quan tới anh. Suy nghĩ của tôi chắc
anh hiểu rất rõ.”
Hứa Đông Dương nói thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn Tô Dao.
Cô ấy là người phụ nữ duy nhất tôi yêu, huống hồ giữa tôi và cô ấy còn có một
đứa con. Tôi biết trong sáu năm qua cô ấy và anh sống chung với nhau. Tô Dao là
một người phụ nữ luôn cần người khác chăm sóc, tôi hiểu cô ấy, tính ỷ lại nhưng
trong tiềm thức cô ấy rất lớn, với tính cách nhu nhược, cô ấy rất có thể hiểu
lầm việc dựa dẫm vào anh trong cuộc sống thành tình cảm đối với anh.”
“Giữa tôi và cô ấy như thế nào trong lòng tôi hiểu rất
rõ, không đến lượt anh phải nói.” Cố Nguyên lạnh lùng nói, lòng như bị một nhát
dao cứa toác thành một vết thương lớn đẫm máu.
Lòng anh bỗng nhiên chùng xuống.
Có thực sự là cô hiểu lầm việc dựa dẫm vào anh thành
tình cảm đối
Con người ta khi gặp khó khăn thì theo bản năng sẽ vơ
lấy một số thứ, đối với Tô Dao mà nói, có phải anh chỉ là một miếng phao cứu
sinh đó thôi không?
Nếu không phải như vậy, tại sao khi anh hỏi cô có yêu
anh không thì cô không thể trả lời?
Cố Nguyên lãnh đạm nhìn Hứa Đông Dương: “Nếu đây là
những gì anh cần nói với tôi thì tôi cũng nói rõ ràng với anh rằng, Tô Dao bây
giờ vẫn là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không dễ dàng rời xa cô ấy.”
Hứa Đông Dương cười, rồi không nhìn vào Cố Nguyên mà
quay sang nhìn Tô Dao: “Dao Dao, đừng quên anh và Tô Thư đợi em ở đó.” Nói rồi
Đông Dương rời đi.
Cố Nguyên không nói gì thêm nữa, kéo Tô Dao vào phòng
rồi đóng sập cửa lại. Anh biết đây không phải là lúc tức giận hay chất vấn, anh
cũng biết sau khi xảy ra sự việc ngày hôm nay, nếu còn tranh cãi với Tô Dao thì
sẽ khiến cho vết rạn nứt giữa họ càng lúc càng lớn hơn. Nhưng anh vẫn chỉ là
một người đàn ông, dù có lý trí như thế nào thì rơi vào tình cảnh như vậy, cơn
nóng giận vẫn cứ trào dâng.
Cố Nguyên đột nhiên đá mạnh vào chiếc cửa gỗ của phòng
vệ sinh rồi quay sang nhìn Tô Dao: “Dao Dao, anh thực sự muốn biết, hết lần này
đến lần khác em cho anh ta cơ hội gần gũi em, rốt cuộc là tại sao? Em cho anh
ta niềm tin gì mà anh ta lại nắm chắc như vậy?”
Vừa rồi, câu nói sau cùng của Hứa Đông Dương khiến Cố
Nguyên hồi tưởng lại, cảm thấy ngực mình như bị một quả núi đè nặng, sự tức
giận khiến anh không biết mình đang nói gì: “Em vừa rời khỏi anh thì anh ta
xuất hiện, thật kịp thời. Có phải là lúc xuống nhà em khóc rồi điện thoại cho
anh ta để anh ta bay tới chăm sóc em? Hay là phải nói rằng em thích nhìn thấy
tôi và anh ta khó xử, đều phải quanh quẩn bên em?”
Tô Dao đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Anh nhìn
thấy sự kinh ngạc, tổn thương, tủi thân, phẫn uất và còn cả sự thất vọng trong
mắt cô, tất cả đan xen vào nhau, cuối cùng trong ánh mắt đó anh nhìn thấy hình
ảnh thảm hại của mình.
Cố Nguyên quay đầu đấm mạnh vào tường: “Mẹ kiếp, tôi
đang nói gì thế này!”
“Dao Dao” – Cố Nguyên
“Có phải em đã chấp nhận anh ta là ba của Tô Thư?” –
Anh hỏi cô.
Tô Dao im lặng không nói gì.
“Hay là phải nói rằng em đã chấp nhận anh ta?”
Cố Nguyên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ
trước mặt: “Dao Dao, anh biết hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, có thể bây giờ
không phải là lúc thích hợp để hỏi em câu này, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại em
một lần nữa.”
Anh dừng lại rồi nhìn vào mắt cô, cất giọng hỏi cô
từng câu từng chữ: “Rốt cuộc thì em có yêu anh không?”
Việc xảy ra ban sáng đối với cô và ba mẹ cô mà nói đã
là một sự sỉ nhục không sao kể được. Điều cô hoàn toàn không thể ngờ tới là
buổi tối anh chạy tới, họ không tìm được cách nào giải quyết vấn đề mà anh vẫn
tiếp tục sỉ nhục cô.
Đây là một Cố Nguyên cô từng tin tưởng và mong chờ
sao?
Tại sao anh có thể cho rằng cô vừa rời khỏi anh đã vội
vàng thông báo cho Hứa Đông Dương tới, anh coi cô là gì?
Dù cảnh tượng trong thang máy có khiến anh hiểu lầm
nhưng sự tin tưởng của anh đối với cô có lẽ nào chỉ vỏn vẹn có vậy thôi sao?
“Em chấp nhận hay không không quan trọng.”
Tô Dao lên tiếng, tránh câu hỏi của Cố Nguyên, sự tổn
thương, thất vọng và tức giận khiến cô mất đi lý trí, lời nói thốt ra không
chút nghĩ suy: “Hứa Đông Dương vẫn là cha của con gái em.”
Câu nói này khiến không khí giữa hai người trở nên
trầm xuống.
“Được.” Cố Nguyên gật đầu.
Anh không nói gì thêm nữa rồi đột nhiên mở cửa sải
bước đi.
Lạnh.
Vì sự kích động tình cảm nên mặt c lúc này đỏ bừng,
khi tâm trạng đã dần trở lại bình tĩnh, cô chỉ cảm thấy lạnh buốt xương tủy.
Cô và Cố Nguyên giống như rơi vào giữa một đám bùn lỳ
lạ, dù họ có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra, thậm chí càng lúc
càng bị nhấn chìm trong đó.
Hoặc ngay từ ban đầu khi cô quyết định kết hôn giả với
anh thì cả hai đã rơi vào đám bùn lầy đó rồi, chỉ là khi đó chưa lún sâu, còn
bây giờ khi phát hiện ra thì đã lún quá sâu