Disneyland 1972 Love the old s
Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

g cô bé, cất giọng nhỏ nhẹ: “Em cũng muốn tìm cũng muốn tìm cho mình

một con đường để lui.”

Cố Nguyên sững người, không đợi cho anh kịp nói, Tô

Dao đã ngẩng đầu nhìn anh: “Lẽ nào anh muốn em ở nhà ăn ngủ béo múp như một con

sâu gạo sao? Ngày nào đó anh bỏ rơi em, em sẽ tìm ai để khóc đây?

Cố Nguyên nhìn Tô Dao một hồi lâu, ánh mắt bỗng trở

nên âu yếm nhẹ nhàng: “Dao Dao, anh không muốn em cảm thấy mình không có nhà để

nương tựa.”

Tô Dao ôm con gái Tô Thư vào lòng, ngẩng đâu cười: “Em

biết.” Ăn cơm tối xong, Cố Nguyên dỗ Tô Thư chơi một lúc, tắm cho con rồi cho

con đi ngủ.

Đi chơi cả một ngày dài, Tô Thư ngoan ngoãn chìm sâu

vào giấc ngủ. Cố Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa, ngoái đầu nhìn lại, Tô Dao đã thu

dọn xong mọi thứ và ngồi xem tivi ở phòng khách. Anh bước ngập ngừng, tiến tới

ngồi xuống bên cô: “Bên đó họ nói thế nào?”

“Nói là em ở nhà đợi khoảng một tuần, nếu nhận vào thì

họ sẽ thông báo cho em.” Tô Dao chuyển đi chuyển lại kênh tivi: “ Hôm nay giám

khảo phỏng vấn hỏi em câu cuối cùng rất kì cục, hỏi Cố Tô có phải họ đôi hay

không?”

“Sao?” Cố Nguyên dựa người vào ghế, vòng tay sau đầu

nhìn Tô Dao: “Có phải là người quen của em? Nếu là người quen thì khả năng

thành công sẽ rất cao.”

“Chắc không phải đâu...” Trong đầu Tô Dao chợt vang

vọng giọng nói quen thuộc đã khiến cô khó thở, tim bắt đầu thắt lại, cô vội

vàng gạt bỏ suy nghĩ đang hiện lên trong đầu: “Ở thành phố này em không có

người quen,bạn bè nào ở đây cả.” Tô Dao ngẩn người: “Em không nhìn rõ người đó

trông như thế nào.”

Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn Tô Dao, cười cười: “Em

không đeo kính à?”

Tô Dao cười bẽn lẽn: “Đợi công việc ổn định, em tìm

căn hộ nào đó rồi đưa Tô Thư đi.” Cô nhìn Cố Nguyên với chút ngại ngùng: “Thời

gian này lại làm phiền anh giấu chuyện gia đình. Tạm thời anh đừng để họ biết

chuyện chúng ta ly hôn nhé.”

“Ừ.”

Cố Nguyên ậm ừ đáp lại: “ Ý của anh là, trước khi em

quyết định nói cho gia đình biết việc chúng ta ly hôn thì tốt nhất nên cùng với

Tô Thư ở lại chỗ anh, tiện cho việc chăm sóc hơn.”

Tô Dao gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ: “Cảm ơn anh.”

Cố Nguyên mỉm cười pha chút khiên cưỡng: “Dao Dao, em

nhất thiết phải trở nên xa lạ với anh thế ư?”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, chớp chớp mắt tinh

nghịch: “Em sợ anh ly hôn với em xong lại ân hận, lại thấy không nỡ rời xa em.”

Cố Nguyên cười, khẽ vuốt mái tóc dài buông mượt sau

lưng Tô Dao, giọng trầm xuống: “Em nói vậy, anh thật sự cảm thấy có chút hối

hận.”

Cử chỉ của Cố Nguyên khiến Tô Dao sững người. Anh

dường như không phát giác được hành động của mình, để mặc cho những lọn tóc mềm

suôn qua kẽ t

Cố Nguyên ngước nhìn lên: “Dao Dao, em nói như vậy

khiến anh nghĩ rằng em đang oán trách, từ trước đến giờ anh chưa từng thực hiện

nghĩa vụ nên có giữa vợ chồng.”

Khuôn mặt Tô Dao thoáng ửng hồng. Ban đầu chỉ là trêu

đùa, chủ đề cuộc nói chuyện sao lại đưa đẩy tới chỗ kì cục như vậy.

Cố Nguyên nhìn Tô Dao, ôm trọn khuôn mặt ửng hồng vào

tận sâu trong đáy mắt. Cô vừa tắm xong, những lọn tóc xoăn buông xõa trên vai,

làn hơi ẩm mướt sau khi tắm còn đọng lại. Không gian tràn ngập hơi nước phả ra

từ buồng tắm và mùi thơm nhè nhẹ từ dầu gội trên tóc Tô Dao, hòa quyện với hơi

nóng của thân thể cô và làn da mềm mại, tất cả tạo nên một hương vị quyến rũ

của riêng cô. Cố Nguyên nhìn sâu vào mắt Tô Dao, tay anh dần dần siết chặt lại.

“Anh có xem tivi không?”

Tô Dao đột nhiên nghiêng đầu, đón nhìn ánh mắt của Cố

Nguyên. Dường như ngộp thở bởi cái nhìn chăm chú của anh, tim cô đập nhanh hơn.

Cố Nguyên là một người đàn ông rất đẹp trai. Dáng

người cao ráo, từ anh toát ra vẻ lịch lãm, anh tạo cho người xung quanh cảm

giác nhẹ nhàng, âu yếm. Anh lúc này với anh thường ngày có gì đó khác nhau,

khiến cô có cảm giác nguy hiểm.

Cố Nguyên nắm lấy chiếc điều khiển từ tay Tô Dao, từng

ngón tay anh nắm chiếc điều khiển không tránh khỏi chạm vào những ngón tay Tô

Dao. Những va chạm thường ngày giữa hai người như thế này không ít, nhưng không

diễn ra trong không khí ấm áp và nhạy như thế. Tay Cố Nguyên khẽ chững lại, anh

giật lấy chiếc điều khiển về phía mình, dời ánh nhìn từ người Tô Dao sang tivi,

giọng lạnh băng: “Ừ, anh muốn xem thời sự, em đi ngủ trước đi!”

“Anh cũng đi nghỉ sớm đi.”

Gương mặt Tô Dao ửng hồng, cô cúi đầu bước qua người

Cố Nguyên, đi vào phòng của con gái. Nghe tiếng cửa khép lại, Cố Nguyên khẽ thở

ra một tiếng, quăng chiếc điều khiển sang một bên, vuốt mặt nằm lên ghế sofa.

Phảng phất trong không khí dường như vẫn còn đâu đây hương thơm của Tô Dao.

Cố Nguyên đưa tay ôm lấy mặt mình, khẽ buông một câu

mắng nhẹ, không biết là đang mắng ai.



Chưa cần đợi đến một tuần, ngay ngày thứ hai Tô Dao đã

nhận được thư tuyển dụng của công ty, yêu cầu cô ngày hôm sau nữa đến nhận

việc.

Tô Dao rất vui, để chúc mừng cho việc cô được nhận vào

làm, tối hôm đó cả nhà đi ăn ở nhà hàng.

Cũng bởi vừa chuyển tới Nam Thành, Tô Dao còn rất

nhiều việc vẫn chưa ổn định được. Cố Nguyên tới đây trước một năm. Căn hộ là do

anh mua lại rồi tu